Mọi thủ tục đưa Việt Thắng về Vissai Ninh Bình gần như đã được hoàn tất, với bản ký nháy giữa đôi bên về hợp đồng có tổng giá trị 3 năm lên đến 8 tỷ đồng.

Việt Thắng sẽ nhận 7,2 tỷ đồng và nhượng lại 10% giá trị bản hợp đồng (800 triệu) cho trung gian, gọi nôm na thì nó là khoản tiền “phế”.

Đây sẽ lại là một cột mốc mới của thị trường chuyển nhượng trong làng bóng đá Việt Nam. Cách đây 1 năm, Công Vinh đã tạo nên cú sốc thực sự với phí chuyển nhượng lên đến 7 tỷ đồng từ Sông Lam Nghệ An về T&T Hà Nội (Vinh nhận khoảng 6,4 tỷ đồng).

Cần nhắc lại, việc giá cầu thủ Việt đã và đang tăng một cách chóng mặt vẫn là tín hiệu đáng mừng cho một nền bóng đá. Cầu thủ bây giờ đã có thể sống khỏe nếu biết ý thức một cách nghiêm túc với nghề. Chỉ tính tổng số tiền mà cầu thủ được sở hữu (khác với tổng giá trị của một bản hợp đồng) thì Việt Thắng đang là chân sút đắt giá nhất của bóng đá Việt Nam.

Sau khi được quyền tiếp xúc một cách hợp pháp (6 tháng trước khi đáo hạn hợp đồng), Việt Thắng và người của Vissai Ninh Bình không mất nhiều thời gian để đi đến sự thống nhất.

Thời “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” vẫn đang thịnh, Vissai Ninh Bình thậm chí không cần thông qua câu lạc bộ chủ quản của Việt Thắng (Đồng Tâm Long An) để đạt được thỏa thuận lấy người. Và họ sẵn sàng chịu thiệt, cả về mặt tài chính lẫn tổ chức.

Nếu giữ đúng thông lệ, thời hạn chốt danh sách các câu lạc bộ vào đầu tháng 1 hàng năm (tức 1 tháng trước khi V-League và giải hạng Nhất khai cuộc), thì nhiều khả năng Vissai Ninh Bình sẽ không thể có Thắng “bế” trong giai đoạn 1 mùa giải năm sau.

Theo bản hợp đồng cũ (được ký cách đây hơn 5 năm), ràng buộc giữa Việt Thắng và Đồng Tâm Long An sẽ kéo dài đến trung tuần tháng 2/2010. Đồng ý lấy Việt Thắng mà không thông qua Đồng Tâm Long An cũng có nghĩa rằng Vissai Ninh Bình đã sẵn sàng các phương án, bởi sớm nhất cũng phải đợi đến giữa mùa giải (thời điểm các câu lạc bộ nghỉ để tăng cường quân số), Thắng “bế” mới có thể khoác áo đội bóng mới.

Trước đây, khi mới về với Đồng Tâm Long An, Việt Thắng đã từng phải tập chay mà không được thi đấu trong một thời gian vì chịu án kỷ luật của VFF. Bóng đá Việt Nam cũng không hề thiếu tiền lệ, mà tình huống của tiền đạo Agostinho (từ Hoàng Anh Gia Lai về T&T Hà Nội hồi năm ngoái) là một ví dụ.

Agostinho đến với đội bóng Thủ đô trước khi giai đoạn 1 V-League 2009 kết thúc, nhưng vẫn có những trận đấu khá hay, dù khoảng thời gian trước đó anh chỉ tập chay. Xa hơn, Như Thành hồi mới về Becamex Bình Dương (năm 2006) hay Văn Trương đến Hoàng Anh Gia Lai (năm 2008) cũng vậy.

Thành cũng đã lên đến đỉnh ở đội bóng mới với 2 chức vô địch V-League liên tiếp, đóng góp quan trọng trong chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam. Nhưng có làm được như Agostinho hay Như Thành hay không, thì đó là chuyện riêng của Thắng “bế”.

Dù giá trị bản hợp đồng và phí bồi thường hợp đồng trong vụ Như Thành (từ Becamex Bình Dương về Vissai Ninh Bình) không được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin không chính thức thì con số cũng sẽ rất cao, không thua gì Việt Thắng.

Thành sẽ nhận khoảng 6 tỷ cho 3 năm hợp đồng và Vissai Ninh Bình sẽ đứng ra chịu toàn bộ phí bồi thường hợp đồng cho Becamex Bình Dương, ước tính khoảng trên dưới 2 tỷ đồng.

Xét về đẳng cấp, cũng như phong độ hiện tại và cả giá trị thương mại, thì Thành “kếu” không hề thua kém người bạn thân Thắng “bế”, thậm chí có phần hơn. Việt Thắng và Như Thành sẽ có cơ hội chơi cùng nhau trong màu áo câu lạc bộ, ít nhất trong 3 năm tới.

(TT&VH/Vietnam+)