Một mâm cỗ trông trăng với bánh nướng, bánh dẻo, hoa quả và các loại đồ chơi Trung thu tưởng chừng là niềm hạnh phúc giản đơn và tất yếu với mọi trẻ em nhỏ mỗi dịp rằm tháng 8.

Thế nhưng, với những em nhỏ xóm nổi dưới chân cầu Long Biên, đó vẫn là một khát khao, ước mơ.

Vui lây Trung thu "trên bờ"

Ông Nguyễn Văn Thành, 73 tuổi, người già nhất xóm nổi ngậm ngùi cho biết: “Ăn hàng ngày còn không đủ thì nói gì đến chuyện tết Trung thu. Có chăng, bọn trẻ được vui ké, vui lây cái không khí Trung thu của trẻ con và người dân trên bờ”.

Xóm thuyền này có 18 hộ gia đình với khoảng 80 người đến từ nhiều vùng quê khác nhau. Nghề chính của họ là nhặt phế liệu về bán hoặc làm thuê, làm mướn, ăn xin để trang trải cuộc sống. Những đứa trẻ cũng phải lăn lộn mưu sinh khắp triền sông, các bãi rác trên các con phố cổ Hà Nội để về giúp gia đình.

Cả xóm có 9 đứa, đứa nào cũng phải theo cha mẹ kiếm sống từ bé. Ước mơ có một ngày Trung thu thật giản dị nhưng cũng thật xa vời với chúng bởi cuộc sống mưu sinh lênh đênh sông nước chưa có một ngày nhàn rỗi.

Bài học đầu đời của trẻ em xóm nổi Phúc Xá không phải là bài tập đánh vần với những con chữ trên lớp mà là những buổi tập bơi lặn, nhặt gom phế liệu, đi ăn xin.

Với chúng, được tung tăng nhún nhảy với chiếc đèn ông sao, được đeo những chiếc măt nạ hòa cùng niềm vui chung của gia đình, trẻ em trên bờ là cả một ước muốn nhỏ nhoi nhưng rất khó thực hiện.

Gia đình anh Vũ Văn Học và chị Phạm Thị Thanh có tới 3 đứa con đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng nhìn cách ăn mặc, dáng người cho đến nét mặt đứa nào cũng hiện rõ sự lam lũ vất vả.

Em Vũ Tuyết Mai, 13 tuổi mặt buồn thiu khi nghe chúng tôi hỏi về Trung thu, Mai thỏ thẻ: “Mấy đứa bọn em thường la cà dọc phố Hàng Mã xem họ có đánh rơi hoặc vứt đi thứ đồ chơi gì thì nhặt”.

“Em chỉ mong có được chiếc đèn ông sao với cái bánh nướng”, Mai nói.

Với Nguyễn Văn Mạnh, 11 tuổi thì Trung thu năm nay đối với em cũng như những ngày bình thường khác. Không được ai tặng quà, em chỉ còn biết cách ngồi trong thuyền ngóng qua cửa sổ lên cầu Long Biên và Chương Dương nhìn những dòng xe cộ qua lại cho đỡ chán.

Ghép thuyền vui trung thu

Phạm Thị Hương, sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đang loay hoay xếp những chiếc bánh cốm, bánh nướng bày ra mâm nói: “Người dân xóm nổi vất vả quanh năm, nhiều lúc nhìn họ cũng thật lạc lõng nên mình và câu lạc bộ tình nguyện trẻ tham gia tổ chức tết Trung thu cho các em”.

Bạn Nguyễn Văn Huy, sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân lại tìm đến xóm nổi với một ý nghĩ khác: “Giúp được những đứa trẻ ở đây là niềm vui rất lớn, bởi chúng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên mình đón Trung thu trên thuyền nên sẽ có cảm giác lạ lẫm”.

Năm nay, nhóm sinh viên tình nguyện trẻ đã tổ chức Trung thu cho các em ngay tại thuyền bằng cách ghép nhiều thuyền ở của các hộ dân lại với nhau. Thuyền được trang hoàng ruy băng, phông, đèn ông sao, hoa quả, bánh trung thu,…

Phần lớn các bạn trong nhóm tự đóng góp và vận động mọi người thân trong gia đình và các nhà hảo tâm giúp đỡ để người dân xóm nổi có một Trung thu vui vẻ, ấm áp tình thương như bao người khác.

Ông Nguyễn Văn Thành thì vừa cười vừa nói: “Lâu lắm rồi, bọn trẻ mới có một Trung thu với không khí vui vẻ, nhìn chúng cùng dọn dẹp, sắng sửa cùng các anh chị với vẻ mặt tươi cười làm chúng tôi cũng thấy vui lây cho ngày tết thiếu nhi”.

Theo ông Phạm Xuân Hải, tổ trưởng dân phố Phúc Xá thì năm nay nhà văn hóa phường sẽ trao quà và tổ chức Trung thu cho các em trong khu phố và cả trẻ em xóm nổi ven sông. Ngoài ra, Phường cũng đã chuẩn bị sẵn quà bánh để hỗ trợ những người dân xóm nổi.

Với sự giúp đỡ của sinh viên, thanh niên tình nguyện không chỉ tổ chức Trung thu mà còn đưa các em vào học tại trường Mái Ấm19-5 và trường Ngô Văn Sở. Người dân làng chài đều bảo nhau rằng cái chữ là thứ quý nhất mà sinh viên tình nguyện đã tặng cho họ bởi giấc mơ đổi đời của người dân nơi đây cũng gắn liền với những con chữ mà các em học.

Mùa này đứng ở xóm nổi nhìn ra sông Hồng, mặt nước thật êm đềm phẳng lặng. Nhưng sau ngày Trung thu, cuộc sống của những em nhỏ nơi đây trở lại như bình thường thì vẫn đầy nhọc nhằn bươn trải./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)