Xem pháo hoa từ những "rạp chiếu bóng di động"

Không khí tại những điểm đặt màn hình lớn tại Hà Nội đêm nay lại gợi về những rạp chiếu bóng ngoài trời mấy chục năm về trước.
Những ngả đường vẫn rực sáng ánh đèn và rạng ngời những gương mặt trẻ. Người Hà Nội, trong một chốc, bỗng thấy mình như được sống lại những khoảnh khắc của mấy chục năm về trước.

20 giờ, đêm cuối của tuần Đại lễ, những trục phố chính của Hà Nội đã nườm nượp người, xe. Những màn hình lớn được lắp dọc các con đường lớn cũng đã sáng đèn.

Tại điểm chiếu ngã tư Phạm Hùng – Trần Duy Hưng, cả trăm người đã dừng lại, dựng gọn xe sát vào vỉa hè, ngước mắt đón xem những hình ảnh được truyền trực tiếp về từ sân vận động Mỹ Đình.

Chen trong đám đông đang chăm chú ngước lên màn hình, anh Lê Thanh Tuyền (Hà Đông, Hà Nội) cho hay, ban đầu, cả gia đình anh đã bàn nhau lên tận sân vận động để trực tiếp hòa mình vào đêm hội. Nhưng, loay hoay mãi từ lúc 6 giờ chiều, anh vẫn không sao vào được. Thấy mọi người rủ nhau ngồi lại ở trước những màn hình lớn dọc đường Phạm Hùng, anh quyết định nán lại chung vui với mọi người.

“Mặc dù không được trực tiếp tới quảng trường Mỹ Đình, nhưng ngồi trên bãi cỏ vừa thảnh thơi lại được xem qua màn hình lớn cũng thật thú vị,” anh Tuyền chia sẻ.

Ngay trước mặt anh Tuyền ngồi, bầy trẻ con nhảy nhót theo điệu trống dồn từ màn hình lớn vọng lại. Cũng giống gia đình anh Tuyền, rất nhiều đôi bạn trẻ cũng đã chọn mình cách thưởng thức đêm cuối của Đại lễ giản đơn như vậy.

Ngay từ trước khi đêm hội pháo hoa diễn ra, nhiều sinh viên Đại học Thương Mại cũng đã bàn nhau  mua đồ ăn, thức uống rồi chọn bãi cỏ ngay phía trước bến xe Mỹ Đình để cùng thưởng thức pháo hoa.

Em Lê Văn Sơn (Phú Thọ) thành thật: “Ngồi bãi cỏ, xem qua màn hình, lại được chia vui với hàng trăm người như mình là một trải nghiệm thật đáng nhớ.”

Tại điểm chiếu trước hồ Thành Công, không khí cũng không kém phần sôi nổi. Mắt không dứt khỏi màn hình, bà Nguyễn Thị Hoa (Thái Thịnh) bảo, không khí tối nay làm bà nhớ lại những buổi ngày xưa trốn nhà đi xem chiếu bóng.

Nhìn các cháu mà thấy háo hức, bà Hoa móm mém cười nhớ lại, cách đây mấy chục năm, mỗi buổi chiều, khi đội chiếu bóng đến, dựng màn ảnh, kê máy... đám trẻ như bà cũng lăng xăng chạy quanh như thế. Giá vé chỉ 5 xu, 1 hào, nhưng nhiều đứa chọn cách đứng ngoài, xem phía sau màn ảnh, chờ lúc chiếu được một vài cuốn, đội chiếu bóng “tháo khoán” là ùa vào, ngồi sát màn ảnh nhất.

“Đi quanh các con phố của Thủ đô những ngày này, chúng tôi lại thấy nhớ Hà Nội của mấy mươi năm về trước. Cảm giác đó càng làm nhân lên tình yêu Hà Nội trong chúng tôi,” bà Hoa tâm sự.

Khi những chùm pháo hoa đầu tiên vẽ lên trên nền trời Hà Nội, hàng trăm người từ khắp các “bãi chiếu bóng hiện đại” đồng loạt đứng lên, mắt không rời màn hình. Thi thoảng, lại có người, lắng nghe tiếng ì ùng từ Mỹ Đình vọng lại, cố ngước mắt lên nền trời chớp sáng xa xa.

Chào Hà Nội nghìn tuổi, người Thủ đô hóa ra lại nhận thấy những góc rất thân quen của riêng mình./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục