Sự ra đi của nhà thơ Tế Hanh khiến không ít người vội nghĩ rằng “Thi nhân Việt Nam” đã mất đi “người thơ” cuối cùng. Nhưng không phải. Còn rất may mắn cho lớp hậu sinh chúng ta, khi vẫn còn một Lời tim non thổn thức - nhà thơ Xuân Tâm.

Ông đã được Hoài Thanh - Hoài Chân giới thiệu trong cuốn Thi nhân Việt Nam khi còn khá trẻ với tập thơ đầu tay Lời tim non. Vinh dự là vậy, xong ông lại không có tên trong Hội nhà văn Việt Nam.

Dù rất quý mến và đau xót khi hay tin nhà thơ Tế Hanh “về với cõi thơ, với sông nước quê hương” nhưng nhà thơ Xuân Tâm cũng không đi viếng được. Ông năm nay đã 93 tuổi, sức lực chỉ có thể cho phép ông loanh quanh trong căn nhà nhỏ, khoảng sân nhỏ nhà mình thôi.

Sự ra đi của nhà thơ Tế Hanh đã để lại nhiều nỗi buồn trong lòng Xuân Tâm. Ông nói trong xúc động: “Tôi buồn lắm, buồn từ rất lâu rồi. Anh Tế Hanh bị bệnh lâu quá, gần mười năm anh nằm trên giường bệnh. Giả sử anh mà không bệnh nặng như thế, chắc chắn một điều là anh còn sáng tác được nhiều thơ hay."

Xuân Tâm và Tế Hanh, cả hai đều là những chàng trai xứ Quảng, Xuân Tâm quê ở Quảng Nam, Tế Hanh ở Quảng Ngãi. Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, hai người cùng làm việc tại Bình Định, có nhiều thời gian gặp gỡ, tâm tình, đàm đạo về thơ phú, văn chương. Sau này, chuyển ra Bắc, lúc còn khỏe mạnh, tuần nào nhà thơ Xuân Tâm cũng đạp xe từ Thụy Khuê đến số 10 Nguyễn Thượng Hiền thăm Tế Hanh.

Với Xuân Tâm, nhà thơ Tế Hanh giống một người em thân thiết, một người bạn thơ đáng kính, đáng trọng và vô cùng yêu quý. Chính Tế Hanh là người khuyến khích ông làm thơ. Với ông, Tế Hanh là một kho ký ức chặt đầy kỷ niệm.
 
Trong suốt cuộc đời mình, nhà thơ Xuân Tâm dành hết tâm huyết cho công việc. Thời kháng chiến chống Pháp, ông giữ chức giám đốc Sở Ngân khố liên khu Năm. Năm 1954, tập kết ra Bắc, ông công tác tại Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Công việc gắn liền với những con số có vẻ khô khan nên hễ có khoảng thời gian nào ngoài công việc ông lại dành hết cho thơ.

Còn về việc không có tên trong Hội Nhà văn, theo như lời ông kể thì tại Đại hội sáng lập Hội Nhà văn năm 1957, ông có tham dự nhưng không ghi tên, vì khi đó ông đang công tác ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và công việc của một công chức bận rộn khiến ông không có thời gian nhiều dành cho thơ phú.
 
Nhà thơ Xuân Tâm tên thật là Phan Hạp, sinh ngày 1/1/1916 có 5 người con. Con trai đầu là Nhà báo liệt sĩ Phan Hoài Nam, Phóng viên chiến trường của TTXVN. Theo như lời ông kể, trong số những người con của ông, chẳng ai theo văn chương cả, chỉ có liệt sĩ Phan Hoài Nam là người con hợp ông nhất vì từng viết văn xuôi, có thể “nối nghiệp văn chương” của cha.
 
Ngày nhận được tin Nhà báo Phan Hoài Nam hi sinh, ông giấu vợ vì sợ bà không chịu nổi cú sốc ấy. Bản thân ông bỏ ăn suốt 6 tháng liền, mỗi lần đi làm về lại một mình lang thang, thơ thẩn.
 
Giờ đây, những người con của ông đều đã lên chức ông, chức bà và đều thành đạt. Thế nhưng trong ông luôn thấy tiếc một điều là giá như con trai Phan Hoài Nam của ông ngày trước có làm thơ và để lại cho ông vài bài thì quý biết mấy; chứ những tác phẩm văn chương, báo chí mà anh để lại thì ông không biết và và không giữ được bên mình một mẩu bài viết nào có chữ ký tác giả là Phan Hoài Nam.
 
Vẫn trong căn nhà cấp 4 ngõ 234 Thụy Khuê, vẫn những thói quen đọc báo và xem bóng đá hàng ngày cùng người bạn đời là cô nữ sinh Đồng Khánh năm nào, nhà thơ Xuân Tâm như “báu vật văn chương” còn sót lại của một thời đại thi ca. Và giữa bình dị ấy, Lời tim non vẫn còn thổn thức lắm./.