Đối với mỗi người Việt Nam, Thống Nhất từ lâu đã được coi là chuyến tàu yêu dấu mang đầy ý nghĩa. Không chỉ nối liền dải đất Bắc Nam, đoàn tàu ấy còn nối cả trời thương nhớ Hà Nội - Sài Gòn, nối trọn vẹn tình yêu hai miền Nam – Bắc.
Đoàn tàu thiên lý ấy bắt đầu rùng rùng chuyển mình từ sâu bên trong khoảng sân ga Hàng Cỏ cũ, hay ga Hà Nội bây giờ rồi vun vút lao qua hàng chục tỉnh thành trong quãng thời gian hơn 1 ngày đêm trước khi kết thúc ở Sài Gòn hoa lệ. Được một lần “ngồi” hoặc nằm mà thưởng thức trọn vẹn cung ray hơn một ngàn bảy trăm cây số ấy là cái thú khó cưỡng cho những người muốn trải nghiệm và sống chậm rãi lại.
Lên tàu sắt những ngày này, khách đường xa nếu đã lâu không di chuyển trên thứ phương tiện cũ kỹ vào bậc nhất trong lịch sử đường bộ đương đại sẽ thực sự thấy ngỡ ngàng. Bởi so với cách đây chỉ chừng 10-15 năm, những buồng, những khoang, ghế và giường hay thậm chí đến cả “chốn vệ sinh” vốn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của khách ngày nào cũng dần dần đổi khác. Toa xe khi ở những chặng ray đầu thơm phức và gọn gàng như những căn homestay hướng sáng nho nhỏ ở những vùng ven thành thị. Ga giường trắng tinh được trải phẳng phiu. Tấm rèm cửa được vén cao, đón ánh đèn vàng hiu hắt, buồn rười rượi từ sân ga Hàng Cỏ hắt bóng vào. Khách lên tàu từng đoàn, khẽ khàng trao đổi vài câu như sợ lỡ to tiếng sẽ phá đi không gian tàu đêm đang triền miên tĩnh lặng.
Thậm chí, xuống tới toa hạng hai, hạng ba thì khung cảnh cũng quá khác biệt so với cảnh tàu vài chục năm về trước. Ghế ngồi bọc đệm, có thể ngả sâu ra phía sau. Đường đi ở giữa rộng và thoáng. Khu ngồi cứng mặc dù vẫn giữ hình hài của dãy ghế băng gỗ nâu sậm nhưng đã bớt nhiều lắm cảnh người người, nhà nhà rải chiếu, ôm nilon chui xuống gầm mà ngủ.
Đặc biệt hơn, tốc độ chạy tàu cũng từng bước được rút ngắn, từ 48 giờ rung lắc xuống còn 30 tiếng ăn tàu, ngủ khoang. Quãng thời gian này không quá mòn mỏi để vắt kiệt cả thể chất và tinh thần nhưng cũng vừa đủ để khách có thể tận hưởng thú “xê dịch” của mình.
Bộ ảnh hành trình 30 tiếng
từ Hà Nội đến Sài Gòn
Cảm giác đứng từ một bên mạn tàu, ngó ra núi đồi, sông suối trong phút chốc vùn vụt chạy qua như những mảng màu tươi rói nối tiếp nhau trải ra vô cùng là thứ ý vị chỉ có khi đi dọc hành trình Bắc Nam bằng tàu hoả. Đất nước, theo một nghĩa nhỏ hẹp nhất, chỉ bám sát trục đường sắt hơn một ngàn bảy trăm cây số, được trải nghiệm một cách chậm rãi và dịu dàng nhất.
Mang theo thứ mỹ cảm ấy, chúng tôi đã bắt đầu hành trình xuôi về Phương Nam trên đoàn hoả xa thiên lý của mình.
22 giờ đêm. SE3 bắt đầu chầm chậm rời ga Hà Nội.
Khi cánh cửa sắt nặng nề của toa xe được khoá lại, đoàn tàu rình rình chuyển bánh cũng là lúc một hành trình mới mẻ và lạ lẫm chính thức được bắt đầu. Khách đường xa sẽ có hơn 1 ngày để sống, sinh hoạt với… người lạ, hoặc trong khoang ngủ vài mét vuông, hoặc trên ghế băng trong tư thế mặt đối mặt. Một thế giới bé nhỏ từ đó cũng sẽ mở ra, nơi mà 3G đủ chập chờn để người ta quay về với bản năng trò chuyện, hỏi han và lan man đủ thứ chuyện với người đồng hành vừa mới gặp. Nào là việc bác đi đâu mà xách nhiều đồ lỉnh kỉnh thế? Quê mình mùa lũ vừa rồi có mất mùa không? Rồi xoay về việc mưu sinh ở Nam hay Bắc “dễ thở” hơn? Những con người, vốn ngày thường chỉ biết tới máy tính, Facebook, Zalo sẽ xích lại gần nhau hơn trong những chuyện vụn vặt của đời thường.
Bước lên thế giới của tàu, dù đứng, ngồi hay nằm, người đi bao giờ cũng cố ngoái ra ngoài cửa sổ kính, để nhìn phố xá khuất dần, nhìn những dãy cửa hàng mở muộn, ánh đèn còn hắt bóng cô đơn.
Đi qua khúc Lê Duẩn-Giải Phóng, cảnh vật phía ngoài sẽ loang loáng sáng rồi đột ngột vụt tắt. Tàu vun vút lao vào đêm trong nhịp đều đều, kèn kẹt. Thi thoảng, cung đường bên ngoài cửa sổ lại loé lên bởi một vài bóng đèn của dãy hàng dọn muộn. Đặc biệt, nếu đêm đã về khuya hẳn, trong những ngày gần rằm, trăng sẽ tròn vành vạnh, và treo lơ lửng theo chân du khách một đoạn rất dài. Nằm trong bóng tối, tắt hết điện chỉ để ngắm trăng-ấy là cái thú mà với nhiều người chắc phải cả chục năm có lẻ mới có thể có lại được. Chớp mắt một cái, cả một thế giới khác đã lại hiện ra.
Tàu SE3 chúng tôi đi có một tổ phục vụ gồm 17 tiếp viên. Ở mỗi toa đều túc trực một nhân viên phục vụ chuyên trách làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, hướng dẫn hành khách. Vị trưởng tàu kỳ cựu Trần Khánh Tâm chỉ còn nửa năm nữa sẽ lui về nghỉ ngơi. Đón khách vào toa, anh cặn kẽ giải thích: SE3 là một trong những tàu hiện đại và tiện nghi nhất của ngành đường sắt Việt Nam hiện nay. Tàu Thống Nhất đã được nâng cấp lên rất nhiều nên đa phần các khoang đều có giường nằm phục vụ khách đi dài hơi. Chỉ còn một số ít là ghế mềm điều hoà hoặc ghế cứng dành cho những hành khách không có nhiều tiền.
“Cũng không bỏ được vì vẫn có một số lượng khách nhất định vẫn muốn đi tàu ghế gỗ,” vị trưởng tàu của Đoàn tiếp viên Phương Nam chia sẻ.
Rời Hà Nội, đoàn tàu 500 tấn lần lượt chạm đất Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Những sân ga vắng dần. Chỉ còn thưa thớt một vài người lỉnh kỉnh túi xách, vali vội vã nhập vào lòng đoàn hoả xa thiên lý. Lúc này đã khuya, hầu hết hành khách đều chìm vào giấc ngủ. Bóng đèn được tắt bớt. Không gian chỉ còn lại tiếng kèn kẹt của bánh tàu đang vun vút xé màn đêm.
Ngủ một giấc, tới sáng ngày hôm sau, tàu đã kịp chạy tới địa phận tỉnh Quảng Bình. Cảnh vật lúc này sẽ biến đổi liên tục: Khi thì là triền cát trắng nhấp nhô, khi là biển mênh mông, khi lại hun hút rừng keo thăm thẳm. Tàu vừa đón nắng, trong một chốc lại ào ạt mưa. Thiên nhiên, đất trời và cả thời tiết cứ vùn vụt đổi màu, mùa theo từng cung đường mới. Đó quả thực là một cảm giác rất thú vị. Nắng miền Trung vàng ươm và phong cảnh thì tuyệt đẹp.
Thế giới trên tàu lúc này đủ thảnh thơi để những vị khách khó tính nhất cũng có thể chầm chậm nhấp ngụm café đen đá, đón ánh nắng từ phía biển hắt qua cửa kính và thả tầm mắt, và cả tâm hồn của mình ra ngút ngàn mây phía xa xa. Người hiếu kỳ thì có thể đi một dọc qua thân hoả xa để so sánh sự khác nhau giữa toa hạng nhất với toa bình dân. Người hướng nội, cũng có thể ngả ghế, vén cửa sổ để đọc cuốn sách đang dở dang… Cuộc sống chậm lại, dịu dàng và nhẹ bẫng như thế trong suốt một hành trình.
Tổ quốc, nếu nhìn từ vị trí này trở nên kỳ vĩ, lớn lao và đẹp đẽ tới nhường nào.
Mặc dù chuyến tàu Thống Nhất bây giờ đã hiện đại hơn, khang trang hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng cái cảm giác đi tàu vẫn vẹn nguyên như thế. Ấy là nụ cười của cô tiếp viên trên khoang, ấy là sự nhường nhịn nhau bước qua lối đi không đủ 2 người lách. Háo hức nhất chính là những đứa trẻ lần đầu đi tàu. Trong mắt các bé đây là một thế giới đa dạng đầy màu sắc.
10 giờ 30 sáng, tàu đến ga Huế, chưa kịp dừng hẳn thì những người bán hàng rong đã nhanh nhảu giơ gói quà lên mời chào hành khách trên tàu.
Dừng được vài phút ngắn ngủi, con tàu lại hú loạt còi dài và bắt đầu chuyển bánh. Ga Huế đang lùi dần lại phía sau. Những xóm làng trù phú, yên bình vun vút lướt qua bên ngoài cửa sổ toa tàu ấy là mọi người đều biết, tàu chuẩn bị vượt qua đèo Hải Vân. Đây là quãng mà tàu chạy rất chậm. Người trên các toa không ai bảo ai đều dồn ra phía trái để ngắm nhìn. Núi cao ngất. Sương mù mịt sà sát vào cửa sổ, lẫn loãng trong hơi thở. Phía dưới là biển Đông xanh mút mắt, là những bãi đá lô nhô sóng bạc đầu. Tàu kẽo kẹt khiến khách cảm nhận rõ từng cú vặn mình nặng nhọc. Ngoái lại phía sau còn thấy cả đuôi tàu cong cong chui ra từ hầm gió đen ngòm. Cái cảm giác đứng trên đỉnh cao, nhìn ra tứ phía khiến tất cả du khách đều cảm thấy sảng khoái và… sướng đến lặng người.
Hơn 1 tiếng sau, SE3 chầm chậm tiến vào ga Đà Nẵng, một trong những ga lớn nhất dọc tuyến Ký sự đường sắt Bắc-Nam. Hàng chục người dân dường như đã chờ đợi khá lâu dưới cái nắng oi ả của thành phố liền chen nhau lên tàu.
Buổi trưa, những suất cơm nhà tàu được phục vụ tận khoang theo 3 tiêu chí: ngon, bổ, rẻ. Hành khách thưởng thức những bữa ăn ngon ngay trong khoang giường nằm của mình. Khi ăn xong, hành khách để gọn một chỗ sẽ có người đến dọn dẹp.
Chặng đường đi qua những ga lớn ga nhỏ của miền Trung tạo nên cho hành khách một cảm giác rất khác lạ. Không còn những phố thị ồn ào sôi động, khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ là những xóm làng nhỏ, những vùng quê yên bình chìm trong cái nắng oi ả, hanh hao. Thời tiết từ miền Bắc đến miền Trung thay đổi chóng mặt, chỉ qua một đêm thôi, người ta đã vội vã cởi những chiếc áo khoác dày sụ.
18 giờ tối, tàu đến ga Diêu Trì. Lúc này phía trong toa Cung ứng, các nhân viên bắt đầu nổi lửa, chuẩn bị bữa ăn tối cho hành khách. Các nhân viên trên toa tàu cũng tranh thủ và vội bát cơm để sẵn sàng phục vụ.
Căng tin tàu buổi tối lúc nào cũng nhộn nhịp người. Những hành khách sau cả ngày nằm mỏi lưng, họ cần một chỗ ngồi để hàn huyên tâm sự.
Đây cũng là đêm thứ hai trên tàu Thống Nhất, điều thú vị nhất khi đi tàu hỏa là bạn có thể thoải mái đi lại tự do từ đầu tàu đến cuối tàu, có thể tự do bắt chuyện vui đùa với một người bạn xa lạ.
Một điều mà các phương tiện khác như ôtô, máy bay không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được.
Trưởng tàu Trần Khánh Tâm chia sẻ với chúng tôi: Cung đường đi từ ga Nha Trang đến Tháp Chàm và Bình Thuận chính là một trong những khúc tráng lệ bậc nhất của hệ thống hoả xa Nam Bắc. Tàu sẽ vòng qua những eo biển đẹp nhất của miền Trung thế nhưng muốn ngắm bạn sẽ phải đi ngược từ Thành phố Hồ Chí Minh trở ra, lúc ấy tàu sẽ mang số hiệu là SE4.
Sau cuộc trò chuyện đầy thú vị với những người bạn cùng phòng, chúng tôi quyết định lên giường nằm. Con tàu lắc lư hòa vào những câu chuyện, những hành khách trên tàu dần chìm vào giấc ngủ, con tàu tiếp tục di chuyển rồi dần chìm vào bóng đêm.
Sắp đến ga Sài Gòn, mọi người đều rậm rịch tỉnh giấc. Vị trưởng tàu già tận tuỵ đi qua từng toa để chào khách, không quên “khuyến mãi” nụ cười đầy sảng khoái của người đàn ông Nam Bộ.
Hành trình sau 30 giờ đã đến lúc kết thúc. Chúng tôi nửa vui mừng, nửa lại tiếc nuối vì sắp phải rời xa con tàu thiên lý Bắc-Nam này.