Luis Enrique nâng cao chiếc cúp vô địch. (Nguồn: Getty Images)

Vương miện của vinh quang gần như chắc chắn sẽ được trao cho Lionel Messi khi mùa giải này và có thể cả năm dương lịch 2015 kết thúc. Nhưng bóng đá châu Âu cần một chiếc vương miện khác, để trao cho Luis Enrique, người đã biến Barcelona thành một tập thể rất khác so với những gì tất cả còn nhớ trước đó.

Trận chung kết Champions League 2014-15 đã chứng kiến hình ảnh Barcelona của Enrique chơi thứ bóng đá tấn công lãng mạn từ đầu tới cuối. Khó có thể tìm thấy giây phút nào Barcelona không hướng tới khung thành của Juventus.

Chính huấn luyện viên Max Allegri của "bà đầm già" cũng phải thừa nhận, Barcelona quá mạnh để có thể chơi bóng theo những toan tính thông thường, khi Juve bất ngờ có được thế trận sau bàn gỡ hòa, thì Messi với cú solo dứt điểm quen thuộc đã tạo cơ hội cho Luis Suarez đệm bóng cận thành gia tăng cách biệt.

Đó là hệ quả của tư tưởng và triết lý chơi bóng xuyên suốt của chính Lucho, biệt danh của Luis Enrique. Không ngừng lại, luôn hướng tới khung thành đối phương theo cách trực diện nhất có thể.

Khoảnh khắc Enrique nâng cao chiếc cúp bạc Champions League đồng thời hoàn tất cú ăn ba (và có thể hơn) trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barcelona, bất kỳ ai cũng sẽ liên tưởng và đặt ra những so sánh với Pep Guardiola, người gần nhất tạo ra được những thành công lớn như vậy cùng đội chủ sân Camp Nou.

Sẽ thật trùng hợp nếu tất cả đều gặp nhau ở suy nghĩ, Enrique đã biến Barcelona trở thành phiên bản chưa đến mức đối lập nhưng nhưng hoàn toàn khác so với Barcelona của Pep, từ cách chơi bóng, chiến đấu, tới hình ảnh của chính huấn luyện viên.

Barcelona của Guardiola luôn hướng tới cách triển khai bóng trên khắp mặt sân mà Messi sẽ là cái tên cuối cùng trong chuỗi những hành động đó, đội bóng hiện tại của Enrique cũng triển khai bóng trên khắp mặt sân, nhưng trực diện hơn, tốc độ hơn. Messi phần lớn đóng vai trò là mắt xích, người ghi bàn có thể là bất kỳ ai, Neymar, Suarez, Messi hay như bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết là Ivan Rakitic, một tiền vệ trung tâm đóng vai trò của Xavi trong quá khứ.

Ở Camp Nou vào lúc này, Enrique là ông trùm đích thực, từ sân tập với đôi kính râm sặc mùi mafia đến trên băng ghế huấn luyện, và cả trong phòng họp báo, nơi Lucho luôn biết cách đóng lại và mở ra những mâu thuẫn đối với báo giới. Cách hành xử độc đoán này đã từng khiến Enrique gặp không ít khó khăn trong thời gian đầu mùa giải khi Barcelona là đội bóng có Messi, nhưng sau cùng mọi chuyện vẫn ổn. Barcelona vẫn đoạt cú ăn ba, đó chẳng phải là điều khẳng định Enrique đã đúng hay sao?

Enrique được học trò tung lên trời sau chiến thắng. (Nguồn: Reuters)

Trước thềm trận chung kết tại Berlin, tất cả đã được phen bất ngờ khi Enrique mời đội trưởng của Roma, Francesco Totti tới Berlin với tư cách khách mời danh dự. Ai cũng nhớ, quãng thời gian dẫn dắt Roma, Enrique với cá tính quá mạnh của mình đã xung đột với Totti lớn như thế nào, nhưng thời gian trôi qua, hai nhân cách lớn đã dẹp bỏ mâu thuẫn và bắt tay nhau như hai người đàn ông.

Với Pep thật khó để mời Zlatan Ibrahimovic hay bác sỹ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt tới bất kỳ trận chung kết nào của đội bóng mình dẫn dắt và bắt tay như những người đồng nghiệp cũ.

Enrique không phải người con của xứ Catalan, nhưng đã cắm lá cờ của xứ Catalunya vào chấm đặt bóng giữa sân khi vô địch, đã khoác vai Xavi và hát vang “El Cant del Barça” khi bước xuống từ vũ đài, đã đưa Barcelona trở lại thành đội bóng số một hành tinh theo cách riêng biệt nhất có thể.

Vương miện vì thế hãy trao cho cả Lucho!