Văn Quyết lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn với Quả bóng Vàng dù đã có một mùa giải tuyệt vời với Hà Nội T&T và tiếp tục là “số 10” của tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hẳn phải kỳ lạ lắm vì 13 bàn lại ít hơn 9 bàn, vì thành tích ở đội tuyển lại không bằng thành tích ở câu lạc bộ, vì chiến công ở giải chính thức lại xếp dưới danh hiệu tại giải giao hữu. Tiếc là điều kỳ lạ ấy lại vừa diễn ra tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam.

1. Anh Đức đánh bại Văn Quyết, giành danh hiệu Quả bóng Vàng, Công Phượng vượt qua Duy Mạnh, đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Trong cả hai trường hợp, những người chiến thắng đều là cái tên kém hơn ở đội tuyển quốc gia. Thành tích tại đội tuyển, thước đo lớn nhất cho thành công của một cầu thủ, dường như không hề được Quả bóng Vàng Việt Nam để mắt tới.

2. Những thống kê không biết nói dối. Anh Đức không được gọi lên tuyển dưới triều đại Toshiya Miura trong khi Văn Quyết là trụ cột số một, khoác chiếc áo số 10 biểu tượng. Ngay cả ở mặt trận V-League mà Anh Đức vẫn tự hào, số pha lập công của anh cũng chỉ là 9 lần, kém xa Văn Quyết đã có 13 bàn. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Anh Đức ghi ít bàn hơn Văn Quyết tại V-League. Có chăng, anh chỉ lập công nhiều hơn tại... Mekong Cup - một giải giao hữu mà Hà Nội T&T không tham dự.

So sánh Công Phượng với Duy Mạnh, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Hai trận quan trọng nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2015 với Iraq và Thái Lan, Phượng đều ngồi dự bị, chỉ ra sân đúng 58 phút. Ngược lại, Duy Mạnh đá chính, chơi đủ 180 phút, là cầu thủ dưới 20 tuổi duy nhất có suất chính thức ở tuyển Việt Nam.

Nếu nền bóng đá là một cái cây thì đội tuyển quốc gia là ngọn, là đỉnh cao, nơi tập trung những cầu thủ giỏi nhất, là tinh hoa của cả hệ thống. Thành tích ở đội tuyển là thước đo chính xác nhất cho thành công của một cầu thủ. Thước đo ấy trong năm 2015 càng có giá trị hơn khi tuyển Việt Nam có hàng loạt những trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup.

Duy Mạnh đá chính trong khi Công Phượng (phải) ngồi dự bị ở tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngay trong lựa chọn của mình. Huấn luyện viên Toshiya Miura cũng đã xếp Duy Mạnh cao hơn Công Phượng, đặt Văn Quyết trên tầm Anh Đức.

Hẳn phải kỳ lạ lắm vì 13 bàn lại ít hơn 9 bàn, vì thành tích ở đội tuyển lại không bằng thành tích tại câu lạc bộ, vì chiến công ở giải chính thức lại xếp dưới danh hiệu tại giải giao hữu. Tiếc là điều kỳ lạ ấy lại vừa diễn ra.

3. Những lá phiếu cho Anh Đức và Công Phượng có lẽ đã “nhiễm” rất nhiều cảm tính sau hàng loạt phát ngôn từ cá nhân Anh Đức và màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng ở giải U21 quốc tế. Có thể, người ta dành cho Đức sự ưu ái vì những cố gắng thầm lặng của một ngôi sao “bình dân” tại Bình Dương trong nhiều năm, người ta đánh giá cao Phượng vì cảm xúc và thứ bóng đá vị nghệ thuật anh đem lại.

Những thống kê - dữ liệu chính xác nhất để đánh giá hiệu quả thi đấu của một cầu thủ, đã không thể vượt qua sự cảm tính. Tiếc cho Văn Quyết và Duy Mạnh./.

Quả bóng Vàng FIFA chọn thành tích đội tuyển

Đó là cách Quả bóng Vàng Việt Nam tìm ra chủ nhân của mình. Còn thế giới thì sao?

Lịch sử danh hiệu Quả Bóng Vàng luôn ghi nhận các cá nhân có đóng góp lớn cho đội tuyển quốc gia. Trước kỷ nguyên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Fabio Canavaro (2006), Ronaldo (2002), Zinedine Zidane (1998) đều đã giành Quả bóng Vàng sau khi đưa Italy, Brazil và Pháp tới chức vô địch thế giới. Hristo Stoichkov cũng giành bóng Vàng khi bất ngờ giúp Bulgaria đoạt hạng Tư World Cup trong khi Lothar Matthaus đánh bại Maradona thần thánh nhờ chức vô địch thế giới của người Đức năm 1990.

Messi và Ronalo là hai người đầu tiên phá vỡ được quy luật ấy trong lịch sử bóng đá. Đột phá ấy đến từ tài năng siêu quần mà họ thể hiện trong thời đại bóng đá tập thể lên ngôi. Ở Việt Nam, hình như không có ai là Ronaldo hay Messi?