Quang cảnh hoang phế bên ngoài nhà thi đấu dưới nước chỉ sau 6 tháng diễn ra Olympic Rio 2016. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Gần 6 tháng đã trôi qua kể từ khi Rio tổ chức hai sự kiện Olympic và Paralympic, những thành phố di sản Olympic tại đây đang nhanh chóng xuống cấp. Điều này chẳng khác gì một trò hề.

Tính đến thứ Ba vừa qua, lễ bế mạc mới kết thúc được 6 tháng, nhưng một số nhà thi đấu tại đây đã bị bỏ hoang và đang dần xuống cấp. Công viên Olympic đã trở thành một thị trấn ma, những ngọn đèn đã tắt tại Maracana và làng vận động viên không một bóng người.

"Đó không phải là một quang cảnh đẹp với chúng tôi," John Coates, thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chia sẻ với trang Around the Rings hôm thứ Ba vừa qua.

Và đáng lẽ ra chuyện đó đã có thể được tránh khỏi dễ dàng.

IOC đương nhiên sẽ đổ lỗi cho các nhà tổ chức, chính trị gia và tất cả những ai thấy lợi nhuận từ những kế hoạch lớn của Rio.

Nhưng hàng tỷ USD đã bị lãng phí, các nhà thi đấu nhanh chóng trở nên vô dụng, những hóa đơn chồng chất đè lên một thành phố và một quốc gia vốn đã chật vật vì khó khăn kinh tế - đây là lỗi của IOC cũng như tất cả mọi người.

Không cần có trình độ như một nhà kinh tế học giành giải Nobel để nhận ra những khó khăn đặt ra cho Rio từ mùa Thu năm 2009, khi IOC lựa chọn chủ nhà Olympic 2016.

(Nguồn: AFP/Getty Images)

Đúng là khi đó nền kinh tế Brazil đang khởi sắc. Nhưng quốc gia này lúc đó đang chuẩn bị đăng cai World Cup 2014, một giải đấu tiêu tốn tới 15 tỷ USD. Hai năm trước đó, Brazil cũng đã là chủ nhà của Pan Am Games.

Và mặc dù đã bỏ ra hàng trăm triệu USD, nhưng những lời hứa về nước sạch và cơ sở hạ tầng cũng như xây các nhà thi đấu có thể dùng được cho Olympic của Brazil vẫn không được thực hiện.

Cộng thêm với vấn nạn tham nhũng nhức nhối trong đời sống chính trị và kinh doanh tại Brazil, ICO đáng lẽ phải nhìn ra được kết quả này.

"Tôi nghĩ bạn đang giả định là có những suy nghĩ sâu sắc hơn ở đây," Jules Boykoff, tác giả cuốn sách “Trò chơi quyền lực: Một lịch sử chính trị của thế vận hội" chia sẻ. "Tôi e là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra."

Chủ tịch IOC Thomas Bach đã có bài phát biểu rất hay về Olympic hiệu quả chi phí như tâm điểm trong dự án Cải cách 2020 của mình. Nhưng định nghĩa về hiệu quả chi phí của các nhà lãnh đạo Olympic không giống với định nghĩa bình thường.

Rốt cuộc, vẫn có những người kỳ vọng về những khách sạn năm sao, phương tiện di chuyển hạng nhất và tiền lương công nhật cao tới 900 USD. Thử nói với họ về một sân vận động tạm thời hoặc một sân vận động hiện có được nâng cấp có giá trị hơn một món trang sức mới và xem xem tin đó sẽ được lan truyền thế nào.

Tầng hầm sân Maracana. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Nhưng các quốc gia đang dần khôn ngoan hơn trước trò chơi của IOC. Họ đã chứng kiến quá nhiều nhà thi đấu bị bỏ không tại Athens, Bắc Kinh và Sochi, và không còn đếm nổi có bao nhiêu số 0 trong hóa đơn nữa. Họ đã nghe về những cơ sở chẳng được dùng vào việc gì và chứng kiến dư luận giận dữ thế nào.

Họ không còn sẵn sàng nhận đặc quyền tổ chức một bữa tiệc cho IOC nữa. Và họ cũng chẳng còn sẵn sàng muốn làm nước chủ nhà.

Stockholm và Oslo, hai thành phố từng tổ chức Olympic nằm trong số 4 thành phố đã từ bỏ cuộc chạy đua tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022, để lại IOC lựa chọn giữa Bắc Kinh và Almaty, Kazakhstan.

Rome đã từ chối đề nghị đăng cai thế vận hội năm 2024, và Budapest cũng sẽ sớm nối gót, để lại hai lựa chọn cho IOC là Los Angeles và Paris.

Hiện tại, Los Angeles và Paris đang nằm trong số những thành phố sang trọng nhất thế giới, và cả hai đều sẽ cho phép IOC một lần nữa được xuất hiện trên sân khấu lớn. Nhưng không thể giấu được thực tế rằng IOC đang tiến rất gần đến tình hình như hồi đầu những năm 1980, khi Olympic giống như một đứa trẻ mồ côi không ai sẵn sàng nhận nuôi.

"Chúng tôi đã thấy tại nhiều thành phố, các công dân hỏi những câu hỏi lớn và quan trọng ngay cả trước khi họ được đăng cai Olympic," Boykoff cho biết.

"Câu chuyện thường thấy là Olympic mang đến nhiều vấn đề cho thành phố của bạn," ông nói thêm. "Thế vận hội mang đến những vận động viên vĩ đại và rất nhiều sự phấn khích, giống như cảm giác cao hứng vì ăn nhiều đường vậy. Nhưng đó chỉ là thứ năng lượng trống rỗng sẽ quay lại tấn công bạn. Và đó là điều chúng ta đang thấy tại Rio."

Thật đau lòng khi chứng kiến sự lãng phí và nợ nần mà Olympic để lại cho Rio và biết rằng chuyện đó hoàn toàn có thể được tránh khỏi. Các nhà lãnh đạo ở Rio và Brazil sẽ phải có câu trả lời cho vấn đề này.

Cả IOC cũng vậy./.