Ancelotti - Xin chào, đại kiện tướng châu Âu

Carlo Ancelotti đã tới. Trên thực tế, người ta đã không cần phải chờ tới ngày thứ hai để biết chuyện đó. Nhưng dẫu sao, khi Chelsea chính thức đưa tin về bản hợp đồng, các cổ động viên ở phía Tây London cũng cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt. Không khác gì 5 năm trước, khi cái tên Mourinho lần đầu được xướng lên trên các khán đài Stamford Bridge.

Carlo Ancelotti đã tới. Trên thực tế, người ta đã không cần phải chờ tới ngày thứ hai để biết chuyện đó. Nhưng dẫu sao, khi Chelsea chính thức đưa tin về bản hợp đồng, các cổ động viên ở phía Tây London cũng cảm thấy một điều gì đó thật đặc biệt. Không khác gì 5 năm trước, khi cái tên Mourinho lần đầu được xướng lên trên các khán đài Stamford Bridge.
 
Thật thế, ngay cả khi người ta còn chưa biết Ancelotti có thể làm được những gì, thì cảm giác đầu tiên vẫn là hy vọng. Nếu huấn luyện viên sinh tại Reggiolo đã làm nên những chiến tích ở Milan, thì ông cũng có thể tái lập nó ở Chelsea. Ông có thể thể hiện lòng trung thành và sự hy sinh với sắc đỏ-đen, thì điều có nghĩa là The Blues cũng có quyền chờ đợi điều tương tự.
 
Không còn nghi ngờ gì nữa, vào thời điểm này, Ancelotti chính là cái tên phù hợp nhất đối với Abramovich. Huấn luyện viên sẽ bước sang tuổi 50 trong hơn 1 tuần nữa chính là hình bóng mà Chelsea đang tìm kiếm.
 
Một kỳ thủ xuất sắc, đầy kinh nghiệm trong những ván cờ cân não ở châu Âu. Một người biết hành xử bằng một chút “phủi” (mỗi khi buộc phải “bật lại” ông chủ), nhưng cũng rất chuyên nghiệp trong việc xây dựng và phát triển đội bóng. Ancelotti sẽ là sự tổng hòa của cả Mou, Grant, lẫn Hiddink.
 
Điều quan trọng hơn cả, ít nhất, Carlo cũng đã có trong tay 2 chiếc Cúp Champions League, một bảng vàng đáng để ngưỡng mộ đối với các cổ động viên London. Nếu Ancelotti đã là một đại kiện tướng châu Âu, thì cách tốt nhất hãy là chờ xem ông sẽ làm gì, thay vì những nhận xét có tính võ đoán.
 
Ancelotti là người rất cẩn thận trong công việc. Ông đã kiên nhẫn chờ tới khi danh chính ngôn thuận ở Chelsea, rồi mới xác định ngày ra mắt câu lạc bộ mới. Nhiều nguồn tin còn cho rằng, sở dĩ Carlo cố tình chậm trễ trong việc công bố thông tin chỉ là vì ông muốn chờ người phụ tá đắc lực Filippo Galli thanh lý hợp đồng. Điều đó lại càng khiến người ta nể phục tân huấn luyện viên của Chelsea hơn.
 
Các cầu thủ Chelsea vẫn sẽ có gần 1 tháng để nghỉ ngơi sau mùa giải này, nhưng Ancelotti thì không. Từ giờ cho tới thời điểm 1/7, huấn luyện viên người Ý sẽ phải bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ trên cương vị mới.
 
Chelsea đã tiết lộ bản hợp đồng 3 năm của ông có mức lương 6,5 triệu bảng mỗi mùa - một con số đáng ngưỡng mộ đối với bất kỳ huấn luyện viên nào ở Premier League. Nhưng khoản tiền kỷ lục đó (chỉ đứng sau Mourinho – hơn 8 triệu bảng mỗi mùa) cũng sẽ đồng nghĩa với sức ép. Không khác gì khi Abramovich phê duyệt khoản ngân sách không dưới 100 triệu bảng để Carlo "shopping" trong mùa hè này.
 
Tiền và sức ép
 
Carlo đã trở thành huấn luyện viên thứ tư của Chelsea trong vòng 21 tháng qua, và rất có thể, vòng quay nghiệt ngã ấy cũng không từ chối ông, một khi nhiệm vụ tối thượng ở châu Âu không được hoàn thành.
 
Abramovich muốn mang về một chiến lược gia đủ sức chiến thắng tại Champions League, có thể vượt qua mọi sự may rủi để trở thành số 1, và ông ta có lý trên cương vị ông chủ. Ở phương diện nào đó, sức ép này còn lớn hơn, dai dẳng hơn so với những đòi hỏi về chiến thuật nhiều khi quá đáng của Berlusconi ở San Siro.
 
Ở Milano, các tifosi có thể chờ 1 mùa giải để Ancelotti mang về chiếc Cúp Champions League đầu tiên, cùng 1 danh hiệu ở Coppa Italia. Nhưng tại London, có cảm giác như Abramovich sẽ không kiên nhẫn đến thế. Hoặc Carlo phải lập tức xô đổ sự thống trị của M.U ở Premier League, hoặc ông sẽ phải chiến thắng ở châu Âu.
 
Nếu thất bại ở 1 trong 2 đấu trường này (chưa nói là cả 2), Ancelotti cũng sẽ bị xem là kẻ chiến bại. Không khác gì Grant hay Scolari, những người thậm chí còn chưa thể kịp thích nghi với môi trường khắc nghiệt của một đội bóng lớn.
 
Vậy đấy, Ancelotti sẽ trở thành huấn luyện viên được trả lương cao nhất nước Anh. Nhưng những khoản tài chính đó cũng sẽ khiến mái tóc của ông bạc nhiều hơn (dù giờ đã bạc nhiều lắm rồi). Chelsea không cần một tay cờ giang hồ biết cống hiến vẻ đẹp và sự độc đáo. Họ cần một đại kiện tướng biết chiến thắng, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
 
Ancelotti đã đưa Milan lên đỉnh cao châu Âu chỉ sau 1 năm cầm quân, và sau đó là 3 trận chung kết Champions League chỉ trong 5 năm. Đó là điều Chelsea đang thiếu? Không, những cổ động viên nhiệt thành của The Blues sẽ không nghĩ đơn giản như thế.
 
Nếu có chứng chỉ quan trọng nào của Ancelotti trên đất Ý, đó sẽ là khoảng thời gian 8 mùa bóng ông chiến đấu cùng Milan, trước bao sức ép, trước bao thất bại, bao nỗi tủi hổ, và cả gánh nặng vinh quang luôn đè nặng trên mình.
 
Chelsea cần một người như thế. Một người biết tạo ra niềm vui và hy vọng. Một người hiểu rõ giá trị của con đường đang đi, chứ không phải là cái đích sẽ đến. Những điều đó chẳng đáng giá hơn nhiều so với 1 chiếc Cúp hay sao?
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục