Arsenal-AS Roma: Và Wenger biết...

Một lần nữa, các cổ động viên Arsenal lại có dịp hát vang. Trải qua biết bao sóng gió, đội bóng trẻ của thành London rốt cuộc cũng đã được tận hưởng những giây phút thăng hoa.

Một lần nữa, các cổ động viên Arsenal lại có dịp hát vang. Trải qua biết bao sóng gió, đội bóng trẻ của thành London rốt cuộc cũng đã được tận hưởng những giây phút thăng hoa.
 
Có thể vẫn còn quá sớm để nói về một chiếc Cúp, nhưng chiến thắng ở Rome đã quá đủ để người hâm mộ Pháo thủ một lần nữa có quyền khẳng định:  Wenger biết, Arsenal của ông có thể làm gì, có thể đạt được những gì, và vượt qua được những thử thách như thế nào để chứng tỏ mình.
 
Sức nóng kinh khủng ở Roma, những thanh âm xa lạ của đám ultra (biệt danh của các cổ động viên Roma) dữ dằn, bầu không khí nghẹt thở trong thù địch...tất cả những rào cản đó đã khiến các chàng trai trẻ của "Giáo sư" cảm thấy bất an.
 
Cảm giác bất an được thể hiện rõ ở sự căng thẳng, một chút vội vàng, và rất nhiều sai sót về vị trí khi Juan ghi bàn thắng. Trên sân nhà, Roma đã trở thành một đối thủ khác hẳn so với 2 tuần trước. Tất cả đều biết điều đó.
 
Nhưng có lẽ, Arsenal đã không thể kiểm soát được tình hình ở một thời điểm nhạy cảm như vậy. Bàn thắng duy nhất đến từ một trung vệ, cùng với đó có rất đông những cái bóng áo bã trầu uy hiếp khung thành của Almunia.
 
Như thường lệ, bàn thua luôn như một chất xúc tác đối với những cầu thủ trẻ, hoặc khiến họ ngã nhào, hoặc giúp họ thức tỉnh. Arsenal đã ở vào trường hợp thứ 2, nhưng không phải do may mắn mà nhờ những chuẩn bị kỹ lưỡng của Wenger trong cách bố trí đội hình, khả năng xiết chặt tay nhau trong đoạn ngắn, và cả chất thép từ các tiền vệ biết chiến đấu.
 
Wenger biết, Arsenal phải vượt qua thời điểm khó khăn đó để trở lại chính mình. Ông cũng biết, Roma hiện tại không còn là một con thú dữ đủ sức duy trì bản năng săn mồi trong suốt cả trận. Từng bước, từng bước một,  pháo thủ đã giành lại từng mét đất bằng sự kiên trì, khả năng tập trung, và cả sự vội vã trong những đôi chân Roma. Hiệp 1, rồi hiệp 2, Arsenal đã lấn lướt được Roma chỉ bởi một lý do thật đơn giản: Thể lực.

Nửa cuối hiệp 2, đội bóng Italy đã đánh mất tốc độ một cách thể thảm. Và cho tới thời gian hiệp phụ, rất nhiều cầu thủ của Spalletti đã chỉ còn vừa đi bộ, vừa chuyền bóng.
 
Khi trọng tài nổi còi kết thúc 120 phút thi đấu, khuôn mặt Wenger không thể hiện gì nhiều, ngoài sự bình thản và tĩnh lặng. Ông biết, Arsenal chưa bao giờ phải đá penalty ở Champions League (3 lần trước chỉ toàn ở Cúp UEFA), và hơn nữa, còn phải đối mặt với áp lực sân khách. Nhưng ông cũng biết, sau những gì đã thể hiện, những tay súng trẻ có quyền ngẩng cao đầu bước vào cuộc đấu súng. Và trên chấm 11m, họ đã chiến thắng, thót tim nhưng xứng đáng.
 
Chờ ngày trở lại thành Rome
 
Arsenal đã thoát khỏi một quả 11m ở cuối hiệp 1, đã nhờ vào sự "thông cảm" của một người cũ, Julio Baptista, để không bị thủng lưới trong hiệp 2 ("Quái thú" đã trượt bóng từ cự ly chưa đầy 5m).
 
Nhưng bóng đá là vậy. Ngay từ đầu trận, cách bố trí đội hình đã cho thấy, đội bóng Anh không hề co mình trong cái vỏ ốc phòng thủ để bảo vệ lợi thế của mình. Trong cả trận, họ cũng đã chơi rất sòng phẳng để tìm cơ hội cho riêng mình. Nếu muốn cần một nhận định chính xác, hãy nhìn vào tỷ lệ kiểm soát bóng của Arsenal (53% so với 47% của Roma), hay cả số lần được hưởng phạt góc của đội khách (14 so với 8).
 
Đưa ra các số liệu trên để thấy rằng, ngay cả khi không hề vượt trội so với Roma, thì Arsenal vẫn xứng đáng nhận được những vận may của mình. Ấn tượng mà đội bóng trẻ của Wenger không chỉ nằm ở sự quyến rũ và tốc độ nữa, mà còn ở cả bản lĩnh và một tinh thần đáng khâm phục.
 
Arsenal rời Rome với thông tin đáng buồn là một cổ động viên của họ đã bị đâm bởi các ultra. Nhưng hành động ấy không khiến họ lo sợ, mà chỉ làm tăng quyết tâm trở lại thành Rome. Ngày 27/5, chính tại Olimpico này, chung kết Champions League./.
 
(TT&VH/Vietnam+)  

Tin cùng chuyên mục