Nếu một ngày Arsene Wenger giã từ bóng đá, "Giáo sư" người Pháp có ngồi với Sir Alex Ferguson vào những ngày Arsenal đối đầu Manchester United nói chuyện ngày xưa?
Viễn cảnh ấy khá là đẹp và thực tế với những kẻ ưa hoài cổ. Thật vậy. Nhưng nếu sau đây 20 năm, Jose Mourinho có làm như vậy với Pep Guardiola? Viễn cảnh ấy hẵng còn phải xem xét.
Mourinho và Pep có còn là bạn?
Họ đã từng là bạn, dĩ nhiên rồi. Thậm chí một số nơi còn khẳng định cả hai từng là “tri kỷ” của nhau khi còn phục vụ Barcelona dưới thời Sir Bobby Robson. Mourinho khi đó vẫn chỉ là một anh trợ lý quèn được cố huấn luyện viên người Anh Bobby Robson cất nhắc từ vị trí phiên dịch.
Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh tại Italy 90 tỏ ra vô cùng bất ngờ trước kỹ năng nhận định đối thủ của anh phiên dịch người Bồ Đào Nha, và quyết định cho anh ta một cơ hội theo nghiệp huấn luyện. Mourinho-hiện-tại dĩ nhiên đã làm Sir Bobby Robson có thể nở nụ cười trên thiên đường.
Pep Guardiola trong giai đoạn đó đóng vai trò quan trọng trong cách chơi bóng của Barcelona, cả trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ. Nhà cầm quân người Anh không phải lúc nào cũng đưa ra những chỉ thị dễ hiểu cho các cầu thủ Barca. Và cần phải có một cây cầu giao tiếp bắc giữa các cầu thủ tới Robson. Guardiola là cây cầu đó. Và người trợ giúp cho Pep chẳng ai khác ngoài Mourinho.
Cả hai từng ôm nhau chặt cứng sau chiến thắng tại Cúp C2 châu Âu năm 1997. Mourinho ngày đó thậm chí còn giữ một tấm ảnh chân dung do chính tay Pep ký tặng. “Phải, tôi vẫn còn giữ bức ảnh ấy”, Mourinho nói. Nhưng sự thật ấy không mấy ai biết. Vì những gì mà Mourinho trải qua với Pep trên ghế huấn luyện đã làm lu mờ đi tất cả.
Pep không chuẩn bị cho một cuộc tái ngộ với người bạn cũ dữ dội đến như thế trên băng ghế chỉ đạo. Đó là sự thật. Ngay cả khi trước đó Mourinho đã chạy như một gã điên, chỉ tay lên góc nhỏ xíu khán đài Nou Camp, nơi có những cổ động viên Inter Milan hét như điên dại sau khi “chỉ” thua 0-1 tại đây ở bán kết lượt về Champions League 2010.
Với Mourinho, Pep đã không còn là bạn sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha ngồi lên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Barcelona vào năm 2008, mặc kệ những nỗ lực không thể đong đếm của Mourinho để thuyết phục ban lãnh đạo Barca trước đó.
Từ ước mơ một ngày phải trở lại dẫn dắt Barca sau khi ra đi vào năm 2000, Mourinho chỉ nung nấu mong ước trả thù Barca bằng việc đánh bại đế chế này trên sân cỏ, mà hai lượt bán kết Champions League với Inter Milan chính là chiến công hiển hách bậc nhất sự nghiệp “Người đặc biệt."
Pep cũng chẳng còn coi Mourinho là bạn, chắc chắn vậy. Nhưng thời gian cụ thể là lúc nào thì có lẽ hiếm ai có thể trả lời, ngay cả Guillem Balague, người viết tiểu sử cho Pep. Mou có lẽ ở trong tiềm thức đầy đặc biệt của Pep, một tiềm thức vừa có vui, buồn, căng thẳng, thù hận lẫn cả mệt mỏi.
Bỏ bóng đá ra ngoài, Pep có thể nói chuyện với Mourinho?
Câu trả lời dĩ nhiên là không. Pep tới giờ vẫn né tránh cái tên Mourinho trong các cuộc trò chuyện riêng tư. Ba năm đối đầu với Mourinho tại La Liga là ba năm bào mòn không chỉ thể lực mà còn cả nơ-ron thần kinh của Pep. Ông đã phá bỏ nhiều ranh giới của bản thân vì Mourinho, và ngược lại.
“Cuộc vùng dậy” lớn nhất của Pep được ghi nhận trong phòng họp báo trận bán kết lượt về Champions League 2010/11 giữa Real Madrid và Barcelona. Pep đã làm câm lặng tất cả những phóng viên trong khán phòng khi lần đầu tiên tấn công Mourinho với ngôn từ ngoa ngoắt nhất có thể. Hai phút rưỡi độc thoại đó của Pep đã mở ra một cuộc khẩu chiến thực sự giữa ông và Mourinho suốt quãng thời gian sau đó.của các trận El Clasico.
Màn móc mắt Tito Vilanova vài tháng sau đó của Mourinho là giọt nước làm tràn ly cho thời gian của ông tại Real Madrid. Dù thực chất, phải tới… hơn một năm sau đó, mọi thứ mới thực sự đi chệch khỏi quỹ đạo. Mourinho không thể kiểm soát phòng thay đồ Real Madrid với sức ép do chính ông tạo ra. Pep lúc ấy đã tự nhận thua Mourinho (điều này không được công khai nhiều), và tự giành cho mình một năm nghỉ ngơi, tách biệt khỏi bóng đá.
Trận Derby Manchester vào đêm 10/9 sẽ là lần đầu tiên sau các trận El Clasico, Pep và Mourinho gặp lại nhau trên sân cỏ. Những hồi ức không hồi kết về quá khứ không sớm thì muộn rồi sẽ trở lại ám ảnh cả hai. Derby Manchester có hấp dẫn bằng El Clasico hay không, chưa ai có thể khẳng định được. Nhưng chắc chắn màn chạm trán Pep-Mou vẫn sẽ đứng trên đỉnh thế giới ở độ khốc liệt./.