Báo chí là một sản phẩm có tính văn hóa do con người tạo ra, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Tác phẩm báo chí chứa đựng tri thức văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng.
Từ câu chuyện đại dịch COVID-19 và sự thay đổi của nền tảng công nghệ số đã dẫn tới cách thức làm báo có nhiều thay đổi, trong đó có những vấn đề về sự suy đồi của đạo đức nghề nghiệp.
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp cáo buộc hãng tin Bloomberg đã phát tán thông tin mà lẽ ra hãng này phải biết là tin giả, khiến tập đoàn xây dựng Vinci mất giá hàng tỷ euro.
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, không ít cơ quan báo chí đã mở văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú sai mục đích hoặc không kiểm soát, để cho cán bộ, phóng viên làm sai mục đích.
Đồng hành cùng dân tộc và sự nghiệp cách mạng, nhiều năm qua, báo chí Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, củng cố và tăng niềm tin của nhân dân.
Trong 10 điều quy định về đạo đức nhà báo của Hội Nhà báo, riêng điều 5 quy đinh nhà báo phải: “Chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.”
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng một số cơ quan báo chí đã vô tình hoặc hữu ý tiếp tay cho các thế lực thù địch chống chế độ và có một số biểu hiện vi phạm pháp luật.
Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, người làm báo buộc phải thay đổi mình để đón đầu xu hướng công nghệ, trở thành những “phóng viên thế hệ mới” để đưa thông tin nhanh chóng, chính xác.
Theo kết quả một nghiên cứu, môi trường tác nghiệp báo chí đã trở nên phức tạp hơn, với mức độ rủi ro cao hơn cho hoạt động báo chí và được dự báo sẽ tiếp tục xấu đi.
Nhiệm vụ báo chí năm 2016 được đề ra là phải thật sự chặn đứng tình trạng thông tin giật gân, câu khách; tiếp tục xử lý nghiêm các ấn phẩm, chương trình thông tin "lá cải," gây hại cho xã hội.
Hội thảo “Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số” do Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) phối hợp tổ chức ngày 10/6, tại Hà Nội.