Một làn sóng đầu cơ tiền tệ đang đổ vào châu Á, đẩy giá đồng nội tệ lên cao và làm căng thẳng thêm tình hình chính trị trước thời điểm diễn ra các hội nghị quan trọng tại châu lục khi các nước dựng lên nhiều rào cản để bảo hộ xuất khẩu.
Dòng vốn nước ngoài đổ vào châu Á phản ánh lòng tin của giới đầu tư vào khu vực vừa thoát ra thời kỳ tệ hại nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng cũng làm hàng hóa sản xuất tại đây trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường thế giới và thổi bùng nỗi lo bong bóng tài sản.
Hàn Quốc, nơi mà các bộ trưởng tài chính nhóm G-20 gặp nhau trong hai ngày 22 và 23/10 để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 11, đã cảnh báo những xung đột trong biến động tiền tệ đang gia tăng và có thể dẫn tới bảo hộ mậu dịch.
Quả thực tranh cãi chính trị đã khởi động, Nhật Bản đã xoáy vào hành động can thiệp của Hàn Quốc nhằm giảm giá đồng won so với đồng USD khi nói rằng vai trò của Seoul với tư cách là chủ tọa các hội nghị cần được “ chất vấn nghiêm túc.”
Mỹ, nước đang đối mặt với cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng tới, càng gia tăng sức ép đòi Trung Quốc cho phép đồng NDT tăng giá nhanh hơn, nhưng Bắc Kinh vẫn cứ khăng khăng rằng không được phép sử dụng đồng nội tệ của họ như là “kẻ chịu trận” đối với những lo lắng kinh tế của Mỹ.
Đồng USD đã mất giá trước dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ in thêm tiền để bơm vào hệ thống ngân hàng và kích thích tăng trưởng, nhưng làm giảm giá trị của đồng USD.
Khi Bắc Kinh ra sức ghìm giá đồng NDT, nhiều nền kinh tế châu Á khác lại đang thua thiệt bởi đồng nội tệ của họ lên giá so với đồng USD.
Bất chấp những lo lắng về nợ nần của châu Âu, đồng tiền chung của châu lục này vẫn tăng giá.
Nhật Bản đã cắt giảm lãi suất chính thức xuống mức gần như bằng 0% và mới tháng trước Chính phủ Nhật đã phải can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu tiên trong sáu năm qua khi tung đồng yen ra để bán sau khi đồng tiền này chạm mức cao nhất trong 15 năm so với đồng USD. Tuy nhiên, đáng tiếc là động thái đó không đủ sức ngăn lại đà đi lên của đồng yen.
Thái Lan cũng đã phải ra tay kiềm chế dòng vốn đổ vào trong nước, sau khi giá trị của đồng baht đã tăng 10% trong năm ngoái, bằng cách đánh thuế đối với người nước ngoài đầu tư vào trái phiếu, tương tự như Brazil đã làm cách đây không lâu.
Những động thái như vậy đang đẩy nỗi lo “cuộc chiến tiền tệ” tới các hội nghị của nhóm G-20 và các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương trong những tuần tới do chính phủ các nước tranh giành lợi thế thương mại.
Viện Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Washington ước tính dòng vốn ròng tư nhân đổ vào các nền kinh tế đang nổi sẽ lên tới 825 tỷ USD trong năm nay, tăng mạnh so với 581 tỷ USD của năm ngoái. Trong số đó khoảng 343 tỷ USD sẽ được đổ vào châu Á so với 337 tỷ USD của năm 2009 và 122 tỷ USD của năm 2008.
Dòng tiền này đang làm đau đầu các ngân hàng trung ương châu Á muốn nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát nhưng lại lo ngại động thái đó sẽ chỉ thu hút thêm các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức cao hơn.
Không muốn áp đặt các biện pháp hà khắc có thể làm hoảng loạn thị trường, các nhà hoạch định chính sách châu Á dường như khá hạn chế áp dụng các công cụ chỉ sử dụng một lần nhằm ngăn chặn dòng tiền đổ vào.
Do lo ngại chỉ số giá tiêu dùng gia tăng, Singapore đã phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, khiến giá đồng đôla của nước này tăng lên mức cao kỷ lục so với đồng USD.
Tại Thái Lan, nơi mà việc thực hiện kiểm soát vốn năm 2006 đã châm ngòi cho đợt lao dốc trên thị trường chứng khoán, chính Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thừa nhận sự can thiệp tiền tệ mạnh tay sẽ phải trả giá và có thể không mang lại hiệu quả.
Mặc dù cho rằng kiểm soát vốn là “phần hợp pháp của bộ công cụ,” nhưng các chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng kêu gọi các nước cần hợp tác trên cơ sở đa phương để đẩy lui nguy cơ hình thành “cuộc chiến tiền tệ.”
Tuy nhiên, các nhà phân tích từ Công ty tư vấn Capital Economics vẫn có chung nhận định “sẽ có thêm nhiều hành động can thiệp và tích lũy dự trữ ngoại tệ ở các nền kinh tế châu Á đang nổi cũng như kiểm soát về mặt pháp lý để hạn chế dòng vốn.”/.
Dòng vốn nước ngoài đổ vào châu Á phản ánh lòng tin của giới đầu tư vào khu vực vừa thoát ra thời kỳ tệ hại nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng cũng làm hàng hóa sản xuất tại đây trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường thế giới và thổi bùng nỗi lo bong bóng tài sản.
Hàn Quốc, nơi mà các bộ trưởng tài chính nhóm G-20 gặp nhau trong hai ngày 22 và 23/10 để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 11, đã cảnh báo những xung đột trong biến động tiền tệ đang gia tăng và có thể dẫn tới bảo hộ mậu dịch.
Quả thực tranh cãi chính trị đã khởi động, Nhật Bản đã xoáy vào hành động can thiệp của Hàn Quốc nhằm giảm giá đồng won so với đồng USD khi nói rằng vai trò của Seoul với tư cách là chủ tọa các hội nghị cần được “ chất vấn nghiêm túc.”
Mỹ, nước đang đối mặt với cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng tới, càng gia tăng sức ép đòi Trung Quốc cho phép đồng NDT tăng giá nhanh hơn, nhưng Bắc Kinh vẫn cứ khăng khăng rằng không được phép sử dụng đồng nội tệ của họ như là “kẻ chịu trận” đối với những lo lắng kinh tế của Mỹ.
Đồng USD đã mất giá trước dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ in thêm tiền để bơm vào hệ thống ngân hàng và kích thích tăng trưởng, nhưng làm giảm giá trị của đồng USD.
Khi Bắc Kinh ra sức ghìm giá đồng NDT, nhiều nền kinh tế châu Á khác lại đang thua thiệt bởi đồng nội tệ của họ lên giá so với đồng USD.
Bất chấp những lo lắng về nợ nần của châu Âu, đồng tiền chung của châu lục này vẫn tăng giá.
Nhật Bản đã cắt giảm lãi suất chính thức xuống mức gần như bằng 0% và mới tháng trước Chính phủ Nhật đã phải can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu tiên trong sáu năm qua khi tung đồng yen ra để bán sau khi đồng tiền này chạm mức cao nhất trong 15 năm so với đồng USD. Tuy nhiên, đáng tiếc là động thái đó không đủ sức ngăn lại đà đi lên của đồng yen.
Thái Lan cũng đã phải ra tay kiềm chế dòng vốn đổ vào trong nước, sau khi giá trị của đồng baht đã tăng 10% trong năm ngoái, bằng cách đánh thuế đối với người nước ngoài đầu tư vào trái phiếu, tương tự như Brazil đã làm cách đây không lâu.
Những động thái như vậy đang đẩy nỗi lo “cuộc chiến tiền tệ” tới các hội nghị của nhóm G-20 và các cuộc họp của các nhà lãnh đạo Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương trong những tuần tới do chính phủ các nước tranh giành lợi thế thương mại.
Viện Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Washington ước tính dòng vốn ròng tư nhân đổ vào các nền kinh tế đang nổi sẽ lên tới 825 tỷ USD trong năm nay, tăng mạnh so với 581 tỷ USD của năm ngoái. Trong số đó khoảng 343 tỷ USD sẽ được đổ vào châu Á so với 337 tỷ USD của năm 2009 và 122 tỷ USD của năm 2008.
Dòng tiền này đang làm đau đầu các ngân hàng trung ương châu Á muốn nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát nhưng lại lo ngại động thái đó sẽ chỉ thu hút thêm các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức cao hơn.
Không muốn áp đặt các biện pháp hà khắc có thể làm hoảng loạn thị trường, các nhà hoạch định chính sách châu Á dường như khá hạn chế áp dụng các công cụ chỉ sử dụng một lần nhằm ngăn chặn dòng tiền đổ vào.
Do lo ngại chỉ số giá tiêu dùng gia tăng, Singapore đã phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, khiến giá đồng đôla của nước này tăng lên mức cao kỷ lục so với đồng USD.
Tại Thái Lan, nơi mà việc thực hiện kiểm soát vốn năm 2006 đã châm ngòi cho đợt lao dốc trên thị trường chứng khoán, chính Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thừa nhận sự can thiệp tiền tệ mạnh tay sẽ phải trả giá và có thể không mang lại hiệu quả.
Mặc dù cho rằng kiểm soát vốn là “phần hợp pháp của bộ công cụ,” nhưng các chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng kêu gọi các nước cần hợp tác trên cơ sở đa phương để đẩy lui nguy cơ hình thành “cuộc chiến tiền tệ.”
Tuy nhiên, các nhà phân tích từ Công ty tư vấn Capital Economics vẫn có chung nhận định “sẽ có thêm nhiều hành động can thiệp và tích lũy dự trữ ngoại tệ ở các nền kinh tế châu Á đang nổi cũng như kiểm soát về mặt pháp lý để hạn chế dòng vốn.”/.
Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)