Gerrard-Torres: Sức mạnh hủy diệt của song tấu

Với Torres, Real Madrid là đối thủ quá đặc biệt, là thách thức lớn nhất của đời cầu thủ từ những năm ở Atletico Madrid, nơi mà anh luôn bị chê bai là "cóng chân" mỗi khi đối mặt với "anh cả" Real. Nhưng hiện tại tất cả đã đổi thay, khi anh thuộc về Liverpool.

Với Torres, Real Madrid là đối thủ quá đặc biệt, là thách thức lớn nhất của đời cầu thủ từ những năm ở Atletico Madrid, nơi mà anh luôn bị chê bai là "cóng chân" mỗi khi đối mặt với "anh cả" Real. Nhưng hiện tại tất cả đã đổi thay, khi anh thuộc về Liverpool.
 
Trong lần đầu tiên gặp Real tại Bernabeu, lịch sử đã sang trang và đội bóng của Torres lần đầu tiên giành chiến thắng trước Kền kền trắng. Trận ấy, vai trò của Torres rất mờ nhạt. Chỉ sau chưa đầy 15 phút, với một lần duy nhất thử thách tài năng của Casillas, chấn thương mắt cá của anh đã tái phát. Anh quyết không xin thay người, nuốt đau mà chạy và chỉ rời sân giữa hiệp 2 khi Benitez không muốn mạo hiểm sự nghiệp của anh.
 
Ở Anfield rạng sáng qua, Torres vẫn ra sân dù chấn thương ấy chưa hoàn toàn bình phục: "Đau đớn chẳng là gì khi bạn xuất thân từ Atletico và đối thủ là Real. Bàn thắng này rất quan trọng đối với tôi". Bàn thắng ấy không phải là một kiệt tác. Trong con mắt của tớ báo thân Real, đó là bàn thắng "bẩn" khi Torres kéo vai Pepe, tạo điều kiện để Kuyt đoạt bóng và chuyền ngang cho anh ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
 
Nhưng xét ở khía cạnh nào đấy, hành động trên đã thể hiện sự trưỏng thành của Torres, từ một cậu bé (El Nino) thành một siêu sao, bởi ngoài tài năng còn cần đến bản lĩnh và "chất quái".
 
Chưa bao giờ Torres đá hay đến thế trước Real. Trước khi rời sân ở phút 85 để giữ chân cho trận làm khách ở Old Trafford vào thứ bảy này, Torres đã khiến hàng thủ Real Madrid khốn khổ vì chống đỡ. Cần nhớ rằng, trước pha kéo vai Pepe và ghi bàn mở tỷ số, Torres đã có 2 cú ngoặt bóng loại bỏ Canavaro rất đẳng cấp, mang đến 2 cơ hội trông thấy cho Liverpool và chỉ bị chặn đứng bởi phản xạ tuyệt vời của Casillas.
 
Tuy nhiên Torres chưa phải là ngôi sao sáng nhất ở Anfield. Vinh dự ấy thuộc về thủ quân Gerrard. Trận lượt đi, khi chấn thương chưa bình phục hoàn toàn, Gerrard chỉ vào sân từ phút 88 và chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể.
 
Có lẽ vì thế, hàng thủ Real luôn bị bất ngờ khi Gerrard xâm nhập vòng cấm và tung ra những pha dứt điểm khủng khiếp. Casillas đã thành công cản phá pha rướn người sút nối của Gerrard nhưng đã đầu hàng khi đối mặt với anh chàng trên chấm 11m cũng như pha đệm bóng ở cự ly gần.
 
Trong trận đấu đáng nhớ, trận thứ 100 của anh ở các Cúp châu Âu, Gerrard đã lập cú đúp nâng tổng số bàn thắng ở các giải châu lục lên con số 32.
 
Sự khác biệt quyết định
 
100 trận ấy, người Liverpool quá quen với hình ảnh một Gerrard đóng vai trò cứu tinh, hay người ghi những bàn thắng mang tính quyết định, mang tính bước ngoặt. Nhưng trước đây, từ sau sự ra đi của Owen, anh chỉ có một mình và Liverpool từng bị xem là "đội bóng một người".
 
Nhưng hai mùa qua, bên cạnh anh đã có Torres và họ là một trong những bộ đôi đáng sợ nhất châu Âu. Từ khi tiền đạo người Tây Ban Nha đặt chân đến Anfield vào mùa hè 2007, song tấu Gerrard-Torres đã ghi hơn nửa số bàn thắng của Liverpool: 81 bàn/157 trận.
 
Gerrard luôn ghi bàn rất đều đặn với 21 bàn mùa trước và 17 bàn tính đến thời điểm này của mùa giải. Mùa giải đầu tiên ở Anfield, Torres đã bùng nổ khủng khiếp với 33 bàn trên mọi mặt trận. Mùa này, anh vắng mặt gần nửa số trận đấu của Liverpool nhưng đã có tổng cộng 10 bàn.
 
Khi Torres vắng mặt, Gerrard đóng vai trò linh hồn. Khi Gerrard vắng mặt, Torres sẽ là vị cứu tinh. Khi họ cùng có mặt trên sân, sẽ có thảm họa dành cho đối thủ. Hơn ai hết, Real hiểu rõ điều này. Và hơn ai hết, Real nhận ra sự khác biện giữa bản thân họ và Liverpool. Sự khác biệt đó nằm ở cặp Gerrard-Torres.
 
Người ta thường bảo, tính quyết định của trận cầu lớn phụ thuộc vào ngôi sao lớn. Liverpool có Torres, chân sút số một, và Gerrard, thủ quân của đội bóng.
 
Real Madrid ở Anfield có ai? Van Nistelrooy? Anh vẫn chưa thoát khỏi phòng hồi phục sức khỏe. Robben? Khi không có bóng như trận lượt đi, anh chẳng làm được gì. Hay Raul? Cái thời Raul là nỗi khiếp đảm ở đấu trường châu Âu đã cách đây 1 thập kỷ.
 
Có lẽ, sau đêm ác mộng ở Anfield, các ông chủ "Nhà trắng" không thể không tái khởi động vụ Ronaldo.
 


(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục