Gianluigi Donnarumma lật lọng đầy tráo trở và văn hóa "Bố già"

"Cái bắt tay" là một phần văn hóa làm ăn của người Italy. Các vụ làm ăn của bóng đá Italy trong quá khứ, thời điểm còn là cái rốn của thế giới, luôn bắt đầu từ những cái bắt tay như thế.
Gianluigi Donnarumma lật lọng đầy tráo trở và văn hóa "Bố già" ảnh 1Gianluigi Donnarumma. (Nguồn: Getty)

Luciano Spalletti vào thời điểm 99% nhậm chức huấn luyện viên trưởng Inter Milan có trả lời phỏng vấn rằng "Hợp đồng ư? Chúng tôi đã bắt tay. Tôi là người lạc hậu, tôi làm mọi thứ với một cái bắt tay."

"Cái bắt tay" mà Spalletti nói tới là một phần văn hóa làm ăn của người Italy. Các vụ làm ăn của bóng đá Italy trong quá khứ, thời điểm còn là cái rốn của thế giới, luôn bắt đầu từ những cái bắt tay như thế.

Adriano Galliani có thói quen luôn... ăn tối với câu lạc bộ mà mình đặt vấn đề chuyển nhượng. Thân tình trước, rồi làm gì thì làm.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Milan có quan hệ chuyển nhượng tốt với cả châu Âu. Nụ cười điện ảnh của Berlusconi, đôi mắt thâm quầng của Galliani là biểu tượng của Milan hùng mạnh trong quá khứ. Của những phi vụ chuyển nhượng bắt đầu từ những thứ thân tình nhất như cái bắt tay và chuyện ăn uống. Milan, hay nhiều câu lạc bộ Italy khác ngày ấy luôn chốt sổ bằng những bom tấn vì còn mải ăn.

Tới những năm cuối triều đại Berlusconi, khi công nghệ bắt đầu xâm chiếm bóng đá, và bản thân Galliani già đi, Milan thất thế vì cách làm lạc hậu.

Nhưng sau vụ Gianluigi Donnarumma lật lọng đầy tráo trở, khi tìm cách từ chối gia hạn hợp đồng với Milan, tất cả mới nhớ Galliani tới mức nào. Tại sao Mino Raiola có thể kiểm soát Donnarumma và cả gia đình của thủ thành sinh năm 1999 dễ dàng như thế? Tại sao Raiola có thể chỉ điềm nhiên đến họp báo và thông báo chỏng lỏn rằng "Thằng cu không ký hợp đồng đâu" như thế? Mua nhà ở Milan hoàn toàn là một lý do vớ vẩn.

Trong quá khứ, Galliani sẵn sàng tặng luôn một căn nhà, có khi từ vài tháng trước để đảm bảo hợp đồng với cầu thủ. Hãy nhớ rằng người duy nhất vuốt mặt được Galliani hay Berlusconi trong từng đấy năm là Andriy Shevchenko với nguyện vọng "cho con tới London học tiếng Anh." Sheva với Donnarumma, về ảnh hưởng tới Milan, rõ ràng không có chút nào liên quan.

Raiola có thể giỡn mặt với Milan phần lớn là do lỗi của Massimo Mirabelli và Marco Fassone. Hai giám đốc của Milan chuyên nghiệp, luôn công bố tất cả với báo giới nhằm đảm bảo sự minh bạch. Nhưng điều ấy thì không bắt thóp được Raiola, kẻ quá ranh ma để túm gáy những vị giám đốc "mới mẻ" như thế.

Fassone nói rằng "không thể làm việc với Raiola" từ hai tuần trước sau những yêu sách quá đáng của tay đại diện gốc Hà Lan. Xin lỗi Fassone, "Đó là chuyện làm ăn. Đâu phải chuyện cá nhân." Chẳng lẽ ông không đọc "Bố già?"

Juventus có Beppe Marotta, Inter có Walter Sabatini, Roma có Monchi. Tất cả đều là cáo già trong việc quản lý, đối đầu với những người đại diện mưu mô. Và tất cả, đều làm việc với một cái bắt tay trên bàn ăn trước, chứ không phải một cuộc họp được công bộ rộng rãi với báo giới. Làm việc trong bóng tối thì còn có thể đe dọa Raiola, nhưng công bố rộng rãi, gã béo có cớ để lộng hành.

Milan với tiền của người Trung Quốc có thể đi nhanh, nhưng đi xa, thì chưa chắc. Đây là Italy. Và mọi thứ phải bắt đầu với một cái bắt tay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục