Tình yêu nghề, yêu trẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp các thầy cô giáo vùng cao kiên trì bám trụ, là những "ngọn hải đăng" mang ánh sáng tri thức đến bản làng xa xôi.
Gần 20 năm với nghề giáo, cô Trịnh Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học-Trung học Cơ sở Vàng Đán, đã "gieo mầm" hy vọng cho nhiều thế hệ học sinh nơi đây.
Dù còn khó khăn thiếu thốn mọi bề, các thầy cô giáo ở xóm Phia Cò, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vẫn ngày đêm bám lớp, bám trường, ươm cho những con chữ đang nảy mầm ở vùng cao.
Phòng giáo dục huyện Bát Xát đã thống nhất kiến nghị buộc thôi việc đối với cô Trần Thị Thu Trà, giáo viên trường Tiểu học Phìn Ngan vì đánh học sinh Phàn Chung Thủy bầm tím cả hai mắt.
Về với xã vùng biên Ch’Ơm, nơi mệnh danh là “Sa Pa của Quảng Nam” vì quanh năm khí hậu se lạnh, chúng tôi mới thực sự hiểu được sự vất vả của những thầy cô giáo nơi đây.
Để kịp giờ lên lớp, các thầy cô giáo ở xã Mường Cai, huyện Sông Mã, Sơn La phải xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng, vượt núi, băng rừng để gieo chữ cho các học sinh dân tộc.
Nhà nghèo, để nuôi ước mơ con chữ, khi mới học lớp 3, cô bé dân tộc Lô Lô Lò Thị Dinh (Mèo Vạc, Hà Giang) đã phải tranh thủ đem cơm nắm ra chợ phiên bán. Mỗi phiên, em lãi được 2.000 đồng.