Dù đã có rất nhiều cảnh báo được đưa ra về tác động trong phạm vi quốc gia cũng như toàn cầu nếu nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ, song mâu thuẫn giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa xung quanh vấn đề nâng trần nợ công vẫn chưa được tháo gỡ.
Nền kinh tế đầu tàu thế giới đang chông chênh bên bờ vực vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.
Kể từ khi chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động ngày 1/10 vừa qua, đã có rất nhiều nỗ lực nhằm khai thông bế tắc giữa hai đảng, song kết quả cuối cùng chỉ là hai chữ “thất bại” do hai đảng không chịu nhượng bộ lẫn nhau. Điều đó khiến mọi hoạt động của chính phủ bị tê liệt, kinh tế suy giảm nặng nề, hàng triệu người bỗng chốc mất việc làm, tâm lý suy sụp và thất vọng bao trùm trong giới đầu tư cũng như người dân.
Theo tính toán, hạn chót để nước Mỹ nâng trần nợ công là ngày 17/10, nhưng cho đến nay, mọi cuộc thương lượng vẫn giậm chân tại chỗ. Nếu mức trần nợ 16.700 tỷ USD không được nâng lên sau ngày này, nước Mỹ sẽ chỉ còn 30 tỷ USD trong ngân khố quốc gia, đồng nghĩa với việc nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Vỡ nợ không chỉ kéo lùi đà hồi phục chậm chạp của nền kinh tế số một thế giới, mà còn kéo theo vô số hệ lụy cho nền kinh tế toàn cầu.
Trong phát biểu bế mạc hội nghị thường niên giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cuối tuần qua, Chủ tịch WB Jim Yong Kim cảnh báo rằng nước Mỹ đang tiến tới thời khắc “cực kỳ nguy hiểm.”
Theo ông, nếu nước Mỹ không nâng được trần nợ công trước hạn chót thì đó có thể là thảm họa không chỉ đối với các nước đang phát triển, mà còn gây tổn hại lớn cho những nền kinh tế phát triển. Người đứng đầu WB kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Mỹ tránh để đất nước bước qua hạn chót trong tình trạng “tay không.”
Trên thực tế, cảnh báo của ông Jim Yong Kim cũng tương tự nhận định của Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde khi cho rằng nếu nước Mỹ không thể nâng trần nợ và mở cửa chính phủ trở lại thì hậu quả sẽ không khác gì cuộc khủng hoảng tài chính- kinh tế toàn cầu năm 2008. Vị thế của kinh tế Mỹ sẽ lại lâm nguy. Sự sụp đổ ở Mỹ sẽ kéo theo sự sụp đổ trên toàn thế giới và khi đó “chúng ta có nguy cơ rơi vào suy thoái một lần nữa.”
Trung Quốc và Nhật Bản, hiện đang nắm giữ 2.400 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, hiện đang đối mặt với những nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng của Washington. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho rằng nhiều chính trị gia Mỹ "có vẻ như không nhận thức được mức độ ảnh hưởng toàn cầu của cuộc khủng hoảng này."
Trong khi đó, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ, với tư cách là quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ toàn cầu, “hành xử một cách thận trọng và có trách nhiệm.”
Các chuyên gia ước tính, kinh tế Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ USD sau mỗi tuần đóng cửa. Thời gian đóng cửa càng dài, mức độ thiệt hại càng tăng và có thể khiến GDP sụt giảm tới 3% nếu ngừng hoạt động trong một tháng.
Tất nhiên, những cảnh báo này có thể còn phải qua nhiều ngày nữa mới thấy rõ, nhưng ngay lúc này, tình trạng bế tắc đang khiến nhiều người Mỹ thất vọng. Kết quả thăm dò chung của hãng tin NBC và tạp chí Phố Wall cho thấy có tới 60% số người được hỏi nói rằng họ sẽ thay toàn bộ các nghị sĩ trong lưỡng viện Quốc hội nếu được bỏ phiếu ngay tại thời điểm hiện nay.
Theo điều tra của viện Gallup, tỷ lệ tín nhiệm của người dân Mỹ đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay và là mức thấp kỷ lục đối với một chính phủ Mỹ trong hơn 40 năm qua. Kết quả của Gallup chỉ rõ chỉ có 18% số người Mỹ hài lòng với cách điều hành của chính quyền, trong khi có tới 33% bày tỏ thất vọng. Các cuộc thăm dò của GfK và Washington Post/ABC News cũng phản ánh tâm lý thất vọng tương tự.
Mặc dù thời gian chính phủ đóng cửa đã bước sang tuần thứ ba, trong khi nguy cơ vỡ nợ đang cận kề, nhưng cả hai chính đảng ở Mỹ vẫn tỏ ra cứng rắn trong cuộc đối đầu không khoan nhượng. Trong diễn biến mới nhất trên nghị trường, các nghị sĩ hai bên vẫn tìm cách “đá quả bóng trách nhiệm” sang nhau và không bên nào tỏ dấu hiệu nhượng bộ trước.
Phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện cho rằng họ đã đưa ra một “đề xuất công bằng” khi đồng ý cấp ngân sách cho chính phủ mở cửa trở lại đến ngày 15/12 và gia hạn quyền vay nợ của Bộ Tài chính đến ngày 7/2/2014 sau khi nợ quốc gia chạm trần vào ngày 17/10 tới.
Tuy nhiên, phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện không chấp nhận kế hoạch trên với lý do đây không phải là biện pháp cả gói, chỉ gây lãng phí thời gian của người dân Mỹ và kéo dài sự sụp đổ của chính phủ. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận về trần nợ tương lai phải gắn liền với ngân sách chi tiêu của chính phủ, trong đó có khoản mục dành cho việc thực hiện Đạo luật cải cách y tế, còn được gọi là Obamacare.
Ông Obama cũng cảnh báo nguy cơ vỡ nợ là khó tránh khỏi nếu các nghị sỹ Cộng hòa không đặt lợi ích chung của đất nước lên trên lợi ích phe phái, cục bộ.
Trên thực tế, cốt lõi của mọi vấn đề trên chính trường Mỹ hiện nay bắt nguồn từ cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa hai chính đảng mà vấn đề cắt giảm chi tiêu, tăng thuế hay cải cách chăm sóc y tế chỉ là những hậu quả trực tiếp trước mắt. Đảng Cộng hòa – lực lượng đại diện cho những người nhiều tiền trong xã hội - đang cố tình gây khó dễ trong việc thông qua ngân sách chi tiêu liên bang, nâng trần nợ công và quyết tâm đánh bại Đạo luật Obamacare vốn được thiết kế theo hướng lấy tiền của người giàu (đánh thuế những người có thu nhập từ 1 triệu USD/năm trở lên) để chi cho khoảng 30 triệu người nghèo chưa có bảo hiểm y tế.
Đảng Cộng hòa muốn tận dụng những khó khăn hiện nay của chính quyền Obama để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới, từ đó kiểm soát lưỡng viện Quốc hội và tạo đà cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Vì vậy, không quá khó để hiểu vì sao việc đóng cửa lần này của chính phủ lại kéo dài và vấn đề nâng trần nợ công lại phức tạp hơn so với dự đoán.
Mâu thuẫn giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ luôn là vấn đề muôn thuở của nước Mỹ. Vì thế, chẳng có dự luật hay giải pháp nào được thông qua suôn sẻ nếu không có sự thỏa hiệp giữa đôi bên. Tuy nhiên, bất luận vì lý do gì, việc các nghị sỹ của hai đảng “nhấn chìm” nước Mỹ trong các cuộc đấu đá lợi ích phe phái và những toan tính cá nhân đều có tội với người dân. Chính những chia rẽ và bất đồng đó cũng đang làm xói mòn nghiêm trọng hình ảnh của nước Mỹ đối với thế giới bên ngoài.
Thời hạn chót nâng trần nợ công đang đến gần và người dân Mỹ đang hy vọng vào kết quả của những nỗ lực cuối cùng./.
Nền kinh tế đầu tàu thế giới đang chông chênh bên bờ vực vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.
Kể từ khi chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động ngày 1/10 vừa qua, đã có rất nhiều nỗ lực nhằm khai thông bế tắc giữa hai đảng, song kết quả cuối cùng chỉ là hai chữ “thất bại” do hai đảng không chịu nhượng bộ lẫn nhau. Điều đó khiến mọi hoạt động của chính phủ bị tê liệt, kinh tế suy giảm nặng nề, hàng triệu người bỗng chốc mất việc làm, tâm lý suy sụp và thất vọng bao trùm trong giới đầu tư cũng như người dân.
Theo tính toán, hạn chót để nước Mỹ nâng trần nợ công là ngày 17/10, nhưng cho đến nay, mọi cuộc thương lượng vẫn giậm chân tại chỗ. Nếu mức trần nợ 16.700 tỷ USD không được nâng lên sau ngày này, nước Mỹ sẽ chỉ còn 30 tỷ USD trong ngân khố quốc gia, đồng nghĩa với việc nền kinh tế đầu tàu thế giới sẽ chính thức rơi vào tình trạng vỡ nợ. Vỡ nợ không chỉ kéo lùi đà hồi phục chậm chạp của nền kinh tế số một thế giới, mà còn kéo theo vô số hệ lụy cho nền kinh tế toàn cầu.
Trong phát biểu bế mạc hội nghị thường niên giữa Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cuối tuần qua, Chủ tịch WB Jim Yong Kim cảnh báo rằng nước Mỹ đang tiến tới thời khắc “cực kỳ nguy hiểm.”
Theo ông, nếu nước Mỹ không nâng được trần nợ công trước hạn chót thì đó có thể là thảm họa không chỉ đối với các nước đang phát triển, mà còn gây tổn hại lớn cho những nền kinh tế phát triển. Người đứng đầu WB kêu gọi các nhà hoạch định chính sách Mỹ tránh để đất nước bước qua hạn chót trong tình trạng “tay không.”
Trên thực tế, cảnh báo của ông Jim Yong Kim cũng tương tự nhận định của Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde khi cho rằng nếu nước Mỹ không thể nâng trần nợ và mở cửa chính phủ trở lại thì hậu quả sẽ không khác gì cuộc khủng hoảng tài chính- kinh tế toàn cầu năm 2008. Vị thế của kinh tế Mỹ sẽ lại lâm nguy. Sự sụp đổ ở Mỹ sẽ kéo theo sự sụp đổ trên toàn thế giới và khi đó “chúng ta có nguy cơ rơi vào suy thoái một lần nữa.”
Trung Quốc và Nhật Bản, hiện đang nắm giữ 2.400 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, hiện đang đối mặt với những nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng của Washington. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho rằng nhiều chính trị gia Mỹ "có vẻ như không nhận thức được mức độ ảnh hưởng toàn cầu của cuộc khủng hoảng này."
Trong khi đó, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu cũng lên tiếng kêu gọi Mỹ, với tư cách là quốc gia phát hành đồng tiền dự trữ toàn cầu, “hành xử một cách thận trọng và có trách nhiệm.”
Các chuyên gia ước tính, kinh tế Mỹ bị thiệt hại hàng tỷ USD sau mỗi tuần đóng cửa. Thời gian đóng cửa càng dài, mức độ thiệt hại càng tăng và có thể khiến GDP sụt giảm tới 3% nếu ngừng hoạt động trong một tháng.
Tất nhiên, những cảnh báo này có thể còn phải qua nhiều ngày nữa mới thấy rõ, nhưng ngay lúc này, tình trạng bế tắc đang khiến nhiều người Mỹ thất vọng. Kết quả thăm dò chung của hãng tin NBC và tạp chí Phố Wall cho thấy có tới 60% số người được hỏi nói rằng họ sẽ thay toàn bộ các nghị sĩ trong lưỡng viện Quốc hội nếu được bỏ phiếu ngay tại thời điểm hiện nay.
Theo điều tra của viện Gallup, tỷ lệ tín nhiệm của người dân Mỹ đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã xuống mức thấp nhất từ trước tới nay và là mức thấp kỷ lục đối với một chính phủ Mỹ trong hơn 40 năm qua. Kết quả của Gallup chỉ rõ chỉ có 18% số người Mỹ hài lòng với cách điều hành của chính quyền, trong khi có tới 33% bày tỏ thất vọng. Các cuộc thăm dò của GfK và Washington Post/ABC News cũng phản ánh tâm lý thất vọng tương tự.
Mặc dù thời gian chính phủ đóng cửa đã bước sang tuần thứ ba, trong khi nguy cơ vỡ nợ đang cận kề, nhưng cả hai chính đảng ở Mỹ vẫn tỏ ra cứng rắn trong cuộc đối đầu không khoan nhượng. Trong diễn biến mới nhất trên nghị trường, các nghị sĩ hai bên vẫn tìm cách “đá quả bóng trách nhiệm” sang nhau và không bên nào tỏ dấu hiệu nhượng bộ trước.
Phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện cho rằng họ đã đưa ra một “đề xuất công bằng” khi đồng ý cấp ngân sách cho chính phủ mở cửa trở lại đến ngày 15/12 và gia hạn quyền vay nợ của Bộ Tài chính đến ngày 7/2/2014 sau khi nợ quốc gia chạm trần vào ngày 17/10 tới.
Tuy nhiên, phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện không chấp nhận kế hoạch trên với lý do đây không phải là biện pháp cả gói, chỉ gây lãng phí thời gian của người dân Mỹ và kéo dài sự sụp đổ của chính phủ. Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận về trần nợ tương lai phải gắn liền với ngân sách chi tiêu của chính phủ, trong đó có khoản mục dành cho việc thực hiện Đạo luật cải cách y tế, còn được gọi là Obamacare.
Ông Obama cũng cảnh báo nguy cơ vỡ nợ là khó tránh khỏi nếu các nghị sỹ Cộng hòa không đặt lợi ích chung của đất nước lên trên lợi ích phe phái, cục bộ.
Trên thực tế, cốt lõi của mọi vấn đề trên chính trường Mỹ hiện nay bắt nguồn từ cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa hai chính đảng mà vấn đề cắt giảm chi tiêu, tăng thuế hay cải cách chăm sóc y tế chỉ là những hậu quả trực tiếp trước mắt. Đảng Cộng hòa – lực lượng đại diện cho những người nhiều tiền trong xã hội - đang cố tình gây khó dễ trong việc thông qua ngân sách chi tiêu liên bang, nâng trần nợ công và quyết tâm đánh bại Đạo luật Obamacare vốn được thiết kế theo hướng lấy tiền của người giàu (đánh thuế những người có thu nhập từ 1 triệu USD/năm trở lên) để chi cho khoảng 30 triệu người nghèo chưa có bảo hiểm y tế.
Đảng Cộng hòa muốn tận dụng những khó khăn hiện nay của chính quyền Obama để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới, từ đó kiểm soát lưỡng viện Quốc hội và tạo đà cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Vì vậy, không quá khó để hiểu vì sao việc đóng cửa lần này của chính phủ lại kéo dài và vấn đề nâng trần nợ công lại phức tạp hơn so với dự đoán.
Mâu thuẫn giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ luôn là vấn đề muôn thuở của nước Mỹ. Vì thế, chẳng có dự luật hay giải pháp nào được thông qua suôn sẻ nếu không có sự thỏa hiệp giữa đôi bên. Tuy nhiên, bất luận vì lý do gì, việc các nghị sỹ của hai đảng “nhấn chìm” nước Mỹ trong các cuộc đấu đá lợi ích phe phái và những toan tính cá nhân đều có tội với người dân. Chính những chia rẽ và bất đồng đó cũng đang làm xói mòn nghiêm trọng hình ảnh của nước Mỹ đối với thế giới bên ngoài.
Thời hạn chót nâng trần nợ công đang đến gần và người dân Mỹ đang hy vọng vào kết quả của những nỗ lực cuối cùng./.
Vũ Hà (TTXVN)