Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale của Mỹ đã tiến hành khảo sát 156 ngườitham gia thí nghiệm. Họ để những người này đọc một cuốn tiểu thuyết. Nhân vậtchính trong truyện là một vị chủ tịch hội đồng quản trị mang tính chất hư cấu.
Các nhà nghiên cứu đã miêu tả vị chủ tịch này thành 4 loại người, cụ thể làmột người đàn ông nói nhiều, một người đàn ông trầm lặng, một người phụ nữ nóinhiều, một người phụ nữ trầm lặng. Sau đó để những người tham gia thí nghiệmbình luận về năng lực làm việc của bốn người này. Kết quả cho thấy năng lực củangười đàn ông nói nhiều được đánh giá cao nhất, trong khi điều này hoàn toànngược lại với người phụ nữ nói nhiều.
Một nghiên cứu khác được tiến hành để điều tra các nhìn nhận của những ngườitham gia cuộc khảo sát này về những thượng nghị sĩ Mỹ với giới tính khác nhau.Kết quả là thượng nghị sĩ nam giỏi diễn thuyết được đánh giá có sức ảnh hưởngcao nhất, trong khi những nữ thượng nghị sĩ có tài diễn thuyết lại không đượcđánh giá cao như vậy.
Các nhà nghiên cứu tin rằng những người phụ nữ nói nhiều sẽ bị coi là hay thanphiền và đổ lỗi cho người khác. Thậm chí còn bị cho là những người bảo thủ, kiêungạo và độc đoán. Điều này có thể là một sự thiên vị giới tính trong văn hóa tổchức. Tuy nhiên nếu phụ nữ muốn thành công trong sự nghiệp và trong công việcthì việc nói ít là điều rất cần thiết./.