Chiến thắng mãn nhãn 3-0 trước kình địch Chelsea đã lật tẩy “Pháo thủ” và ông giáo già Arsene Wenger. Hóa ra Arsenal vẫn có thể chơi một thứ bóng đá hay đến như vậy, hóa ra ông Wenger lại đúng trong thời điểm không ít kẻ mong ông sai.
Arsenal sau cùng vẫn là... Arsenal mà tất cả từng biết.
Ngày đẹp trời ở Emirates
Sân Emirates trong một tiềm thức nào đó mang ý nghĩa không tốt với các cổ động viên "Pháo thủ." Kể từ khi rời Highbury nhỏ bé, Arsenal không thể vô địch bất kỳ một giải đấu lớn thực sự nào với bàn đạp Emirates.
Ông Wenger trong nỗ lực cân đối thu chi tài chính cho câu lạc bộ sau khi giới chủ chi quá nhiều tiền cho dự án xây sân vận động đã bán đi những ngôi sao vào mỗi mùa Hè, chấp nhận rèn giũa câu lạc bộ từ những tài năng trẻ.
Quyết sách này không chứng minh ông Wenger sai, nhưng chúng vô hình chung khiến Arsenal tụt lại trong những cuộc đua đòi hỏi sự tỏa sáng của những ngôi sao thượng thặng thay vì các cầu thủ trẻ non kinh nghiệm. Arsenal vẫn có thể thắng những trận tưng bừng, nhưng tới khi cuối mùa giải chúng lại không mang ý nghĩa gì quá lớn.
Chính vì lẽ ấy khi Arsenal đối mặt với Chelsea tại Emirates mùa giải này, cũng là lần thứ 14 ông Wenger đối đầu với những huấn luyện viên The Blues kể từ tới Xứ sở Sương mù, không ít cổ động viên Arsenal nghĩ tới một kết quả tệ cho đội bóng con cưng.
Vì Chelsea của Conte đang chơi tốt hay vì Arsenal chắc chắn sẽ chơi dở? Không ai có thể cắt nghĩa trọn vẹn quan điểm ấy. Dường như họ muốn Arsenal thua để tạo ra những cái cớ hòng tống cổ Wenger. Người hùng một thời của cả câu lạc bộ giờ chỉ còn là ông giáo già lẩm cẩm, nghĩ mình đi trước thời đại.
Thế nhưng sau cùng ông Wenger vẫn là... Wenger mà tất cả từng ngưỡng mộ. Arsenal trong một ngày đẹp trời đã nghiền nát Chelsea 3-0 với thứ bóng đá tuyệt đẹp. Không có chút kháng cự nào tới từ Conte và đội quân luôn được coi như thách thức lớn nhất của Arsenal về mặt triết lý. Quan trọng hơn cả, ông Wenger cho thấy mình chẳng có lý do gì chịu thua kém những người đồng nghiệp trẻ tuổi như Conte. Những bất ổn là có, song khi ông Wenger tìm thấy sự ổn định Arsenal trở lại thành một tập thể không thể bị cản phá.
Đó là một Arsenal xuất sắc đúng như những gì Wenger mong muốn và thực hiện hay đơn giản tất cả chỉ là một ngày đẹp trời ở Emirates? Câu trả lời có lẽ là cả hai.
Bộ mặt nào sau đỉnh cao?
Sẽ chỉ có đúng một điều có thể khẳng định chắc chắn về Arsenal sau khi “Pháo thủ” nghiền nát Chelsea. Đó là đội bóng của Wenger vẫn sẽ bất thường như thế trong phần còn lại của mùa giải. Nếu Chelsea của Mourinho trong quá khứ hay Man United của Sir Alex nghiền nát đối thủ trực tiếp như Arsenal làm, sau chiến thắng đó sẽ là một loạt các kết quả tốt khi các cầu thủ được hậu thuẫn lớn về tâm lý.
Nhưng như đã nói, Arsenal của hiện tại không phải một tập thể có thể làm điều ấy một cách dễ dàng. Sự thiếu ổn định đã lớn lên trong các cầu thủ Arsenal như một mầm bệnh. Aaron Ramsey đang chơi tốt hoàn toàn có thể mất tích vì... chấn thương. Mesut Oezil cũng lâm vào tình trạng tương tự khi hết sức. Laurent Koscielny thì phụ thuộc hơn nửa khả năng vào người đá cặp.
Vì vậy sau đỉnh cao Emirates trước Chelsea, Arsenal lại hoàn toàn có thể đánh mất mình tại Champions League vào giữa tuần, đấu trường suốt hơn nửa thập kỷ qua, chỉ đúng một lần “Pháo thủ” giành được ngôi đầu bảng (mùa 2011-2012).
Đó vẫn sẽ là Arsenal mà tất cả đã từng biết bên cạnh một Arsenal xuất sắc tới đáng ngạc nhiên trước Chelsea. Ông Wenger bất ổn lúc đó cũng là ông Wenger tất cả từng biết bên cạnh hình ảnh sáng suốt trước Chelsea.
Các cổ động viên Pháo thủ dù khó khăn nhưng nên chấp nhận điều ấy. Bởi lẽ nếu tâm nguyện nhỏ nhen của họ hoàn thành, tức ông Wenger rời khỏi Emirates. Cả hai phiên bản Arsenal đó có lẽ cũng chẳng thể nào xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Với Arsenal hiện tại, ở một chừng mực nào đó, ông Wenger luôn... đúng./.