Thời gian gần đây, người dân xã Hưng Công, huyện Bình Lục (Hà Nam) xôn xao chuyện cháu Trần Quang Minh - con trai của gia đình anh Trần Văn Quân và chị Trần Thị Thắm có những khả năng đặc biệt.
Gia đình cho biết cháu Minh chậm nói vì đến hơn 2 tuổi mới biết nói, nhưng vừa biết nói cháu đã biết đếm các con số lên đến 1.000 và đọc thành thạo các chữ viết.
Vừa theo mẹ từ ngoài đồng về, cháu Minh không hề tỏ ra dè dặt khi thấy có người lạ, cháu nhanh nhảu chào tất cả mọi người và nói “Cháu đi bẻ đỗ về” rồi xông tới bật tivi. Minh tỏ rõ là một cháu bé rất thông minh, nghịch ngợm và hiếu động hơn các bạn cùng lứa.
Ông nội cháu là Trần Văn Lịch cho biết mẹ cháu sinh cháu rất khó, phải qua 3 nơi mới sinh được. Khi lên trạm xá của xã, họ bảo thai nhi to quá, rồi chuyển lên huyện. Đến bệnh viện huyện, bác sỹ lại bảo là thai nhi có nhiều biểu hiện khác thường, rồi lại chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và tại đây, đến tận 11 ngày sau cháu mới ra đời.
Sinh ra cháu được 3,8 kg, nhưng người tím ngắt, mình đầy vết chàm. Mọi người trong gia đình làm mọi cách nhưng các vết chàm vẫn không mờ đi là mấy. Tính đến nay, cháu Trần Quang Minh chưa được 3 tuổi rưỡi.
Qua hai năm đầu đời cháu vẫn chưa nói được dù chỉ là những tiếng thông thường “ba...ba”, “mẹ” như bao đứa trẻ khác.
Mẹ của cháu Minh tâm sự: “Thấy con người ta khỏe mạnh, bi bô tập nói, vợ chồng em buồn vô cùng mà chưa biết làm thế nào. Nhưng là con đầu lòng nên hai vợ chồng bàn nhau cố gắng làm lụng thêm vài năm nữa, sau đó mới đưa cháu đi khám.”
Đột nhiên một hôm, khi cả nhà đang ăn cơm, Minh chỉ vào chiếc xe máy của bố và đọc đúng từng số trên biển số xe. Sau đợt đó, cứ khách vào nhà chơi, có xe là cháu lân la tới đọc biển số xe. Ngay từ khi biết nói, cháu đã có thể đếm được đến con số 1.000.
Bác Phạm Văn Tùng, hàng xóm của anh Trần Văn Quân hồ hởi cho biết thêm: “Mấy hôm trước thu hoạch ngô về nhà, đang phơi ngô thì cháu Minh sang chơi. Cháu sà vào, vừa nhặt vừa đếm, đếm đến hơn 400 bắp thì mẹ cháu gọi về ăn cơm. Tôi đếm lại thì quả nhiên không sai bắp nào.”
Để kiểm chứng lại, chúng tôi viết con số ghép 4 chữ số đúng ngày sinh ngày mất của Bác Hồ “1890-1969,” cháu đọc vanh vách rồi lại ra đùa với mọi người trong gia đình.
Ngoài khả năng đọc số, đếm số khi mới hơn 2 tuổi, cháu còn có thể đọc được tất cả các chữ viết rất chuẩn. Đến nay, tuy chưa nói sõi, những âm chữ phát ra còn ngọng líu ngọng lô, nhưng các chữ viết cháu không cần phải đánh vần mà vẫn đọc được một cách trôi chảy.
Anh Quân còn nhớ rõ lần đi nộp thuế về để biên lai trên mặt bàn, cháu Minh cầm tờ biên lai rồi đọc to “Chủ nhiệm Trần Văn Hà.”
Mọi người cứ ngỡ là cháu đọc theo tivi, nhưng sau đó cháu lại đọc nhiều chữ giống trong biên lai. Mẹ cháu chỉ cho cháu đọc lại từng từng chữ trên biên lai, cháu đọc rành rọt không sai chữ nào. Từ đó trở đi, hễ gặp chữ gì trên tường, hay những chữ ghi ở băng zôn, khẩu hiệu treo trên đường cháu đều đọc.
Mẹ cháu phấn khởi khoe: “Thấy con đọc được, bố cháu đi mua ngay cho cháu bảng chữ cái, chưa kịp dạy cháu đã lôi ra đọc thuộc hết luôn. Có lần, cháu Minh đọc cho bà nghe gần hết trang kinh thánh của bà. Đặc biệt, những dòng chữ xanh, đỏ chạy trên tivi cháu cũng đọc được. Khi chúng tôi chỉ cho cháu dòng chữ “Cài đặt GPRS 3.0” cháu đọc vanh vách “Cài đặt GPRS ba chấm không.”
Chưa hết ngạc nhiên, chúng tôi lại chứng kiến cháu cầm cuốn sổ của chúng tôi và lật lên đọc vanh vách “Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015.”
Trước khả năng của cháu, gia đình đã cho cháu vào trường mầm non xã học, nhưng được 2 buổi cháu đòi lên lớp lớn. Ông nội cháu vừa kể vừa cười: “Có một lần tôi cho cháu đi chợ cùng, ngoảnh vào mua đồ quay ra đã không thấy cháu đâu. Gia đình phải huy động người nhà đi tìm mãi không thấy. Hóa ra cháu nó lẻn vào trong trường cấp 1B xã Hưng Công chơi cùng các anh chị lớp 1. Từ dạo đó, cháu hay đòi tôi vào trường đi học. Hôm nào không dỗ được tôi vẫn phải cho cháu ra trường cấp 1 chơi. Khi biết được khả năng của cháu Minh, cô giáo Nguyễn Thị Tâm đưa cho cháu cuốn sách toán lớp 9, cháu đọc một mạch, không ngắc ngứ hay phải đánh vần chữ nào.”
Những đồ dùng như tivi, đầu đĩa, bộ âm ly, điện thoại trong nhà Minh đều có thể sử dụng rất thông thạo; nhớ thứ tự các kênh truyền hình để tự bật lên xem. Những số điện thoại của mọi người trong nhà Minh đều nhớ, khi chúng tôi hỏi cháu đọc vanh vách số của bố Quân và tự tay cháu bật máy, bấm số gọi. Những chức năng của chiếc điện thoại di động như chơi trò chơi, nghe nhạc... anh Quân không biết sử dụng, nhưng cháu Minh đã biết thành thạo.
Trước khả năng đặc biệt của cháu, ông nội Trần Văn Lịch bày tỏ tâm sự: “Trời phú cho cháu khả năng hơn người, song gia đình tôi cứ nửa mừng nửa lo. Mừng vì cháu kháu khỉnh, thông mình hơn các bạn cùng trang lứa. Lo vì với khả năng này của cháu, nhưng gia đình vẫn còn khó khăn nên không biết đầu tư cho cháu như thế nào để có thể tạo điều kiện phát huy được khả năng thiên bẩm đó về sau”./.
Gia đình cho biết cháu Minh chậm nói vì đến hơn 2 tuổi mới biết nói, nhưng vừa biết nói cháu đã biết đếm các con số lên đến 1.000 và đọc thành thạo các chữ viết.
Vừa theo mẹ từ ngoài đồng về, cháu Minh không hề tỏ ra dè dặt khi thấy có người lạ, cháu nhanh nhảu chào tất cả mọi người và nói “Cháu đi bẻ đỗ về” rồi xông tới bật tivi. Minh tỏ rõ là một cháu bé rất thông minh, nghịch ngợm và hiếu động hơn các bạn cùng lứa.
Ông nội cháu là Trần Văn Lịch cho biết mẹ cháu sinh cháu rất khó, phải qua 3 nơi mới sinh được. Khi lên trạm xá của xã, họ bảo thai nhi to quá, rồi chuyển lên huyện. Đến bệnh viện huyện, bác sỹ lại bảo là thai nhi có nhiều biểu hiện khác thường, rồi lại chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và tại đây, đến tận 11 ngày sau cháu mới ra đời.
Sinh ra cháu được 3,8 kg, nhưng người tím ngắt, mình đầy vết chàm. Mọi người trong gia đình làm mọi cách nhưng các vết chàm vẫn không mờ đi là mấy. Tính đến nay, cháu Trần Quang Minh chưa được 3 tuổi rưỡi.
Qua hai năm đầu đời cháu vẫn chưa nói được dù chỉ là những tiếng thông thường “ba...ba”, “mẹ” như bao đứa trẻ khác.
Mẹ của cháu Minh tâm sự: “Thấy con người ta khỏe mạnh, bi bô tập nói, vợ chồng em buồn vô cùng mà chưa biết làm thế nào. Nhưng là con đầu lòng nên hai vợ chồng bàn nhau cố gắng làm lụng thêm vài năm nữa, sau đó mới đưa cháu đi khám.”
Đột nhiên một hôm, khi cả nhà đang ăn cơm, Minh chỉ vào chiếc xe máy của bố và đọc đúng từng số trên biển số xe. Sau đợt đó, cứ khách vào nhà chơi, có xe là cháu lân la tới đọc biển số xe. Ngay từ khi biết nói, cháu đã có thể đếm được đến con số 1.000.
Bác Phạm Văn Tùng, hàng xóm của anh Trần Văn Quân hồ hởi cho biết thêm: “Mấy hôm trước thu hoạch ngô về nhà, đang phơi ngô thì cháu Minh sang chơi. Cháu sà vào, vừa nhặt vừa đếm, đếm đến hơn 400 bắp thì mẹ cháu gọi về ăn cơm. Tôi đếm lại thì quả nhiên không sai bắp nào.”
Để kiểm chứng lại, chúng tôi viết con số ghép 4 chữ số đúng ngày sinh ngày mất của Bác Hồ “1890-1969,” cháu đọc vanh vách rồi lại ra đùa với mọi người trong gia đình.
Ngoài khả năng đọc số, đếm số khi mới hơn 2 tuổi, cháu còn có thể đọc được tất cả các chữ viết rất chuẩn. Đến nay, tuy chưa nói sõi, những âm chữ phát ra còn ngọng líu ngọng lô, nhưng các chữ viết cháu không cần phải đánh vần mà vẫn đọc được một cách trôi chảy.
Anh Quân còn nhớ rõ lần đi nộp thuế về để biên lai trên mặt bàn, cháu Minh cầm tờ biên lai rồi đọc to “Chủ nhiệm Trần Văn Hà.”
Mọi người cứ ngỡ là cháu đọc theo tivi, nhưng sau đó cháu lại đọc nhiều chữ giống trong biên lai. Mẹ cháu chỉ cho cháu đọc lại từng từng chữ trên biên lai, cháu đọc rành rọt không sai chữ nào. Từ đó trở đi, hễ gặp chữ gì trên tường, hay những chữ ghi ở băng zôn, khẩu hiệu treo trên đường cháu đều đọc.
Mẹ cháu phấn khởi khoe: “Thấy con đọc được, bố cháu đi mua ngay cho cháu bảng chữ cái, chưa kịp dạy cháu đã lôi ra đọc thuộc hết luôn. Có lần, cháu Minh đọc cho bà nghe gần hết trang kinh thánh của bà. Đặc biệt, những dòng chữ xanh, đỏ chạy trên tivi cháu cũng đọc được. Khi chúng tôi chỉ cho cháu dòng chữ “Cài đặt GPRS 3.0” cháu đọc vanh vách “Cài đặt GPRS ba chấm không.”
Chưa hết ngạc nhiên, chúng tôi lại chứng kiến cháu cầm cuốn sổ của chúng tôi và lật lên đọc vanh vách “Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015.”
Trước khả năng của cháu, gia đình đã cho cháu vào trường mầm non xã học, nhưng được 2 buổi cháu đòi lên lớp lớn. Ông nội cháu vừa kể vừa cười: “Có một lần tôi cho cháu đi chợ cùng, ngoảnh vào mua đồ quay ra đã không thấy cháu đâu. Gia đình phải huy động người nhà đi tìm mãi không thấy. Hóa ra cháu nó lẻn vào trong trường cấp 1B xã Hưng Công chơi cùng các anh chị lớp 1. Từ dạo đó, cháu hay đòi tôi vào trường đi học. Hôm nào không dỗ được tôi vẫn phải cho cháu ra trường cấp 1 chơi. Khi biết được khả năng của cháu Minh, cô giáo Nguyễn Thị Tâm đưa cho cháu cuốn sách toán lớp 9, cháu đọc một mạch, không ngắc ngứ hay phải đánh vần chữ nào.”
Những đồ dùng như tivi, đầu đĩa, bộ âm ly, điện thoại trong nhà Minh đều có thể sử dụng rất thông thạo; nhớ thứ tự các kênh truyền hình để tự bật lên xem. Những số điện thoại của mọi người trong nhà Minh đều nhớ, khi chúng tôi hỏi cháu đọc vanh vách số của bố Quân và tự tay cháu bật máy, bấm số gọi. Những chức năng của chiếc điện thoại di động như chơi trò chơi, nghe nhạc... anh Quân không biết sử dụng, nhưng cháu Minh đã biết thành thạo.
Trước khả năng đặc biệt của cháu, ông nội Trần Văn Lịch bày tỏ tâm sự: “Trời phú cho cháu khả năng hơn người, song gia đình tôi cứ nửa mừng nửa lo. Mừng vì cháu kháu khỉnh, thông mình hơn các bạn cùng trang lứa. Lo vì với khả năng này của cháu, nhưng gia đình vẫn còn khó khăn nên không biết đầu tư cho cháu như thế nào để có thể tạo điều kiện phát huy được khả năng thiên bẩm đó về sau”./.
Đức Phương-Đăng Hưng (TTXVN/Vietnam+)