Một địa chỉ email gửi nhầm, sau đó từng giây phút, từng ngày tháng hình thành một mối quan hệ đầy lôi cuốn và bí ẩn với hai nhân vật chơi trò kết tình hư và ảo…
Từ những cuộc trình diễn ngôn ngữ mê hoặc
Để chấm dứt việc đặt báo dài hạn, Emmi Rothner gửi email tới tòa soạn nhưng vô tình lại gửi nhầm vào địa chỉ email của một người đàn ông tên Leo Leike. Leo là người làm công việc nghiên cứu ngôn ngữ trong email. Những email qua lại giữa hai người ban đầu chỉ mang tính thủ tục giao đãi, thậm chí chỉ là những thao tác mang tính giải khuây.
Dần dà, Emmi Rothner - một phụ nữ có chồng, hai con - và Leo Leike - người đàn ông độc thân - trở nên say đắm nhau, bất chấp việc người chồng phát hiện và có email phản ứng xin người tình ảo của Emmi hãy gặp vợ mình để cô ta khỏi xây mộng. Sau đó, người "ngoại tình tư ưởng" sẽ về với gia đình.
Họ hẹn sẽ gặp nhau, khi những cơn gió bấc ngoài trời tràn về. Nhưng rồi cuộc gặp không xảy ra. Hai người lạc mất nhau như lạc trong một giấc mơ. Hay nói đúng hơn là lạc nhau trong một thế giới ảo, khi địa chỉ email đột nhiên bị thay đổi.
Trong cuốn "Cưỡng cơn gió bấc," tác giả Daniel Glattauer không hẳn là đặc biệt khi xây dựng hai nhân vật làm quen qua email (không phải chat). Qua lại vẫn chỉ là những đoạn email nhưng người đọc cảm thấy không gợn một chút nhàm chán. Có thể coi đây là những cuộc trình diễn ngôn ngữ đầy ngẫu cảm và mê hoặc của hai người đang yêu. Ở đây, nhà văn ngụ ý về nỗi hoang mang của con người khi đứng giữa lằn ranh thế giới thực và ảo.
Câu chuyện cuộc đời
Đó không chỉ là câu chuyện từ một cuốn sách mà là câu chuyện cuộc đời. Khi mà thế giới thực nhiều khi làm người ta mệt mỏi, nhàm chán thì thế giới ảo đã “bù đắp” theo cách có thể với mỗi người.
Thực tế trong thời đại mà nhiều người trở nên năng động hơn cũng tự biến thành những thực thể cô đơn. Đời sống hôm nay dễ khiến tuýp người “không đơn giản” háo cái mới, sự lãng mạn. Và ai đó đã sai từ đầu khi khởi điểm một quan hệ bằng bàn phím và ngón tay…
Từ chào hỏi chuyển dần thành yêu ảo, sex ảo qua từng nụ hôn, từng ngụm rượu qua những giây phút “say” cùng nhau qua các email…
Chàng là người mới chia tay người yêu nên người phụ nữ có tên Emmi quan hệ qua thư điện tử trở thành một phần trong phác đồ điều trị vết thương, lấp khoảng trống nỗi buồn sau yêu.
Nàng là người phụ nữ đã có chồng, có một gia đình ngỡ không chê vào đâu được. Chị không biết một bức thư gửi lạc của mình đã dẫn mình lạc theo vào thế giới ảo của san sẻ và yêu thương.
Bản chất của tình yêu thương là không thể “đi giật lùi” nên mỗi đêm, mỗi ngày “ngóng” lời hỏi thăm sự chia sẻ đã gây nghiện cho mỗi nhân vật.
Đùa với lửa...
Cả hai đã bắt đầu từ chỗ “không có bột vẫn gột nên hồ.” Từ những bức thư võ đoán hoặc là thế này hay là thế kia mà từ chỗ cửa lòng rất khép họ trở nên mất hết những khoảng cách thông thường.
Cái thú vị của tác phẩm là người ta không thể biết mình đã bị cuốn vào một tiểu thuyết toàn là email ngỡ vụn vặt và luẩn quẩn. Thế rồi người đọc cũng bị cuốn theo vui buồn của niềm yêu ảo như của chính mình.
Cái quan trọng là nhà văn cho ta thấy nỗi cô đơn đang ẩn nấp ở bất cứ đâu. Mà cái mỗi người cô đơn không tự biết thiếu có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một cách phát âm tên thân thương đã lùi vào dĩ vãng.
Ta bỗng giật mình là cái gọi là ảo đã choán hồn ta rất thật. Ta cảm thông, ta chia sẻ được và thậm chí có lúc ta cũng cần một email như các nhân vật chăng.
Tình yêu thời công nghệ có muôn hình vạn trạng nhưng điều cần nói cuộc sống của các “tín đồ” hoặc các “nạn nhân” sẽ về đâu? Các nhân vật đắm đuối, tăng tiến và dừng lại, còn nếu là họ ta có dừng được không? Chơi trò tình cảm trên Internet cũng là đùa với lửa.
Nhưng lửa ấy trước khi thiêu chết người trong cuộc, thiêu rụi những gì tạm gọi là hạnh phúc, yên ổn mà họ đang có…lại là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, giải cơn khát yêu nào đó. Lửa đó cũng soi sáng cho người ta nhìn ra những khoảng trống có khi rất toang hoác trong tâm hồn mình.
Nhà văn người Áo đã đem đến những câu từ thú vị cho người đọc. Và người nhập cuộc thì lạc vào cơn yếu lòng để trở về khó toàn vẹn! Cố “cưỡng lại cơn gió bấc” bằng tự ủ ấm mình, khó thay!./.
Từ những cuộc trình diễn ngôn ngữ mê hoặc
Để chấm dứt việc đặt báo dài hạn, Emmi Rothner gửi email tới tòa soạn nhưng vô tình lại gửi nhầm vào địa chỉ email của một người đàn ông tên Leo Leike. Leo là người làm công việc nghiên cứu ngôn ngữ trong email. Những email qua lại giữa hai người ban đầu chỉ mang tính thủ tục giao đãi, thậm chí chỉ là những thao tác mang tính giải khuây.
Dần dà, Emmi Rothner - một phụ nữ có chồng, hai con - và Leo Leike - người đàn ông độc thân - trở nên say đắm nhau, bất chấp việc người chồng phát hiện và có email phản ứng xin người tình ảo của Emmi hãy gặp vợ mình để cô ta khỏi xây mộng. Sau đó, người "ngoại tình tư ưởng" sẽ về với gia đình.
Họ hẹn sẽ gặp nhau, khi những cơn gió bấc ngoài trời tràn về. Nhưng rồi cuộc gặp không xảy ra. Hai người lạc mất nhau như lạc trong một giấc mơ. Hay nói đúng hơn là lạc nhau trong một thế giới ảo, khi địa chỉ email đột nhiên bị thay đổi.
Trong cuốn "Cưỡng cơn gió bấc," tác giả Daniel Glattauer không hẳn là đặc biệt khi xây dựng hai nhân vật làm quen qua email (không phải chat). Qua lại vẫn chỉ là những đoạn email nhưng người đọc cảm thấy không gợn một chút nhàm chán. Có thể coi đây là những cuộc trình diễn ngôn ngữ đầy ngẫu cảm và mê hoặc của hai người đang yêu. Ở đây, nhà văn ngụ ý về nỗi hoang mang của con người khi đứng giữa lằn ranh thế giới thực và ảo.
Câu chuyện cuộc đời
Đó không chỉ là câu chuyện từ một cuốn sách mà là câu chuyện cuộc đời. Khi mà thế giới thực nhiều khi làm người ta mệt mỏi, nhàm chán thì thế giới ảo đã “bù đắp” theo cách có thể với mỗi người.
Thực tế trong thời đại mà nhiều người trở nên năng động hơn cũng tự biến thành những thực thể cô đơn. Đời sống hôm nay dễ khiến tuýp người “không đơn giản” háo cái mới, sự lãng mạn. Và ai đó đã sai từ đầu khi khởi điểm một quan hệ bằng bàn phím và ngón tay…
Từ chào hỏi chuyển dần thành yêu ảo, sex ảo qua từng nụ hôn, từng ngụm rượu qua những giây phút “say” cùng nhau qua các email…
Chàng là người mới chia tay người yêu nên người phụ nữ có tên Emmi quan hệ qua thư điện tử trở thành một phần trong phác đồ điều trị vết thương, lấp khoảng trống nỗi buồn sau yêu.
Nàng là người phụ nữ đã có chồng, có một gia đình ngỡ không chê vào đâu được. Chị không biết một bức thư gửi lạc của mình đã dẫn mình lạc theo vào thế giới ảo của san sẻ và yêu thương.
Bản chất của tình yêu thương là không thể “đi giật lùi” nên mỗi đêm, mỗi ngày “ngóng” lời hỏi thăm sự chia sẻ đã gây nghiện cho mỗi nhân vật.
Đùa với lửa...
Cả hai đã bắt đầu từ chỗ “không có bột vẫn gột nên hồ.” Từ những bức thư võ đoán hoặc là thế này hay là thế kia mà từ chỗ cửa lòng rất khép họ trở nên mất hết những khoảng cách thông thường.
Cái thú vị của tác phẩm là người ta không thể biết mình đã bị cuốn vào một tiểu thuyết toàn là email ngỡ vụn vặt và luẩn quẩn. Thế rồi người đọc cũng bị cuốn theo vui buồn của niềm yêu ảo như của chính mình.
Cái quan trọng là nhà văn cho ta thấy nỗi cô đơn đang ẩn nấp ở bất cứ đâu. Mà cái mỗi người cô đơn không tự biết thiếu có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một cách phát âm tên thân thương đã lùi vào dĩ vãng.
Ta bỗng giật mình là cái gọi là ảo đã choán hồn ta rất thật. Ta cảm thông, ta chia sẻ được và thậm chí có lúc ta cũng cần một email như các nhân vật chăng.
Tình yêu thời công nghệ có muôn hình vạn trạng nhưng điều cần nói cuộc sống của các “tín đồ” hoặc các “nạn nhân” sẽ về đâu? Các nhân vật đắm đuối, tăng tiến và dừng lại, còn nếu là họ ta có dừng được không? Chơi trò tình cảm trên Internet cũng là đùa với lửa.
Nhưng lửa ấy trước khi thiêu chết người trong cuộc, thiêu rụi những gì tạm gọi là hạnh phúc, yên ổn mà họ đang có…lại là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, giải cơn khát yêu nào đó. Lửa đó cũng soi sáng cho người ta nhìn ra những khoảng trống có khi rất toang hoác trong tâm hồn mình.
Nhà văn người Áo đã đem đến những câu từ thú vị cho người đọc. Và người nhập cuộc thì lạc vào cơn yếu lòng để trở về khó toàn vẹn! Cố “cưỡng lại cơn gió bấc” bằng tự ủ ấm mình, khó thay!./.
Nguyễn Anh (Vietnam+)