Bướng bỉnh, nóng nảy, có phần hoang dã và thẳm sâu mong muốn "phá hoại tiềm ẩn" là những gì người mẫu Phương Mai nhận xét về mình.
Mong muốn "phá hoại" tiềm ẩn!
- Khi tham gia cuộc thi Asian Supermodel 2009, cô có nghĩ mình có thế mạnh gì hơn hai bạn Hồng Nhung và Ngọc Oanh? Việc cô lọt top 10 cuộc thi này có phải là một minh chứng cô hơn họ?
Phương Mai: Thực lòng chia sẻ thì, bước đầu đến với cuộc thi, tôi không đặt kỳ vọng gì nhiều. Khi đó tôi mới bắt đầu làm người mẫu, gần như chưa có mấy hình dung về thời trang, trong khi cuộc thi đó, trong mắt tôi, là một cuộc thi quá lớn.
Tôi đi thi với tâm trạng khấp khởi vì... được đi nước ngoài, và chủ yếu cảm giác rằng mình đi chỉ để học tập hai chị nên cũng không dám so sánh với họ.
Nhiều người hiểu lầm rằng thế mạnh của tôi so với hai chị nằm ở khả năng giao tiếp tiếng Anh, nhưng rất tiếc cuộc thi diễn ra ở Nam Ninh (Trung Quốc), nơi mà suốt thời gian tham dự cuộc thi, tôi không thể tìm được một người nói tiếng Anh nào.
Như vậy “lợi thế” mà mọi người gán cho tôi chỉ được áp dụng trong giờ nghỉ giải lao và mục đích là để tám chuyện với các thí sinh đến từ các nước khác.
Việc tôi đoạt giải, tôi nghĩ đơn giản chỉ là minh chứng cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong quá trình thi, cộng với một phần may mắn. Có thể, trong cuộc thi vừa qua, ở điểm nào đó tôi đã phần nào trội hơn hai chị Hồng Nhung và Ngọc Oanh; nhưng theo tôi, việc hơn thua giữa người nọ với người kia phải được đánh giá trong suốt quá trình hoạt động của họ; chứ không thể chỉ nhìn vào kết quả đánh giá của một nhóm người nhất định trong một khoảng thời gian ngắn.
- Top 10, được coi là có một chút danh hiệu để giới thiệu khi cô trình diễn thời trang, đó có phải là thành tích lớn nhất mà cô đạt được?
Phương Mai: Hiện tại thì đúng như vậy. Tôi rất biết ơn những người đã cho tôi cơ hội đến với cuộc thi này. Cô có dự định tham dự các cuộc thi sắc đẹp như hoa hậu, siêu mẫu... trong năm 2010?
Tôi tham lam, biết cầu tiến và hiếm khi từ bỏ cơ hội tốt nào đến với mình. Nếu có cơ hội tiếp tục tham dự vài cuộc thi sắc đẹp nữa, chắc chắn tôi sẽ không từ chối.
- Một người mẫu ở Hà Nội, dù có danh hiệu hay không, cũng rất khó sống bằng nghề, vì cơ hội cho họ không nhiều. Cô có quan tâm tới thu nhập và cơ hội làm việc của mình? Hay cô chỉ nghĩ, thời trang là một niềm vui nhất thời?
Phương Mai: Thời trang đem lại niềm vui cho tôi. Tôi yêu sàn diễn, yêu ống kính camera, yêu từng bộ trang phục và yêu mọi phong cách trang điểm. Tôi hạnh phúc khi chứng kiến mình đang được làm công việc của một người mẫu. Đã là đam mê thì có nên đặt nặng vấn đề thu nhập nữa không?
- Rất nhiều người mẫu Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại nước ngoài và họ coi đó là sự trải nghiệm thú vị. Cô có sắc vóc, có tuổi trẻ, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô nghĩ sao về một cơ hội như thế?
Phương Mai: Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được đặt chân tới nhiều quốc gia, tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau và học nhiều ngoại ngữ. Tôi luôn khao khát thực hiện điều đó. Nếu cơ hội đó đến cùng với hứa hẹn được tiếp tục công việc mình đam mê, chắc chắn tôi sẽ chộp lấy ngay.
- Cô nói mình thích những bộ ảnh gai góc. Cô, ở tuổi 19, tại sao lại thích sự gai góc?
Phương Mai: Có lẽ một phần do tính cách của tôi. Tôi bướng bỉnh, nóng nảy, có phần hoang dã và thẳm sâu là một “mong muốn phá hoại tiềm ẩn.” Những bộ ảnh gai góc khiến tôi cảm giác được là chính mình, vì vậy tôi thích chúng nhất, đơn giản vậy thôi. Mà cũng có lẽ tại thời điểm này tôi không có lựa chọn nào khác: nếu chỉ trẻ trung, vui tươi thì quá... buồn, mà tôi chưa thể có cảm hứng với những bộ ảnh gợi cảm hay chín chắn; vì rõ ràng tôi chưa có được độ “trầm” nhất định.
Hiện tại tôi 19 tuổi, bồng bột và hấp tấp, đôi khi thích phóng đại lên, làm quá lên, xù lên, nổi loạn để tự biến mình thành kẻ “gai góc” rồi cảm thấy thú vị với điều đó.
- Cô đã từng chụp ảnh nude? Cô thích mình trong hình ảnh như thế nào? Gợi cảm? Dễ thương? Hay hình ảnh đầy đặn, chín chắn, già trước tuổi?
Phương Mai: Tôi chưa bao giờ chụp hình nude. Những bức ảnh gợi cảm nhất của tôi là hình chụp bikini và nội y. Tôi thích mình có một chút gợi cảm, dễ thương, mạnh mẽ, trẻ trung, sôi nổi, trễ nải, gai góc, bướng bỉnh, ngốc nghếch, chín chắn... Cái quan trọng không phải là tôi muốn mà tôi phải làm được điều mà nhà thiết kế và stylist mong đợi ở một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi chụp hình nào phải cho riêng mình...
- Cô đi làm người mẫu khá sớm, ở tuổi vị thành niên, nghĩa là không có tuổi học trò hồn nhiên đúng nghĩa vì sớm phải va chạm với thực tế công việc nhiều cạnh tranh. Đó có là một sự mất mát?
Phương Mai: Tôi gọi đó là “sự đánh đổi” được không? Nếu thảnh thơi đi học bình thường như các bạn đồng trang lứa, thì tôi sẽ lại vẫn trẻ con, ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Nhưng đổi lại, tôi sẽ không được làm điều mình yêu thích, không có tính trách nhiệm, không có tính tự lập và những suy nghĩ chín chắn (hơn trước đây) như bây giờ. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi đã được bao bọc bởi gia đinh và đã có một thời học sinh đúng nghĩa. Nhưng đến cái cây còn phải lớn từng ngày.
Tôi nghĩ tôi thay đổi là hợp lý và đúng thời điểm. Buồn một chút, nhưng đã đến lúc cần nhìn thẳng vào sự thật: đến giữa năm nay tôi sẽ bước sang tuổi 20 và tốt nhất không nên để mình bị gọi là “một cô bé con 20 tuổi.”
Tôi lạc quan và lì lợm
- Hầu hết các cô gái khởi đầu là nghề người mẫu thường sẽ chọn một ngả rẽ, như diễn viên, ca sĩ hoặc kinh doanh. Nghe có vẻ hơi nghiệt ngã, nhưng hình như họ không yêu thời trang như họ nói. Cô có nghĩ mình cũng vậy không?
Phương Mai: Tôi cho rằng ai cũng thật lòng khi tuyên bố họ yêu thời trang. Nhưng yêu thì yêu, thực tế đâu phải chỉ cần có tình yêu là sống được; khi nhu cầu vật chất bắt đầu gào rú mà cái nghiệp mình đang theo không thể đáp ứng được thì đành phải ngậm ngùi rẽ hướng thôi.
Bản thân tôi, 19 tuổi, quá trẻ để dám khẳng định mình sẽ theo nghiệp gì đến hết đời; và quá nhiều cơ hội đang đến với tôi để có thể quyết định vứt bỏ tất cả để nhất nhất đi theo một con đường.
Hiện tại tôi cho rằng mình cứ nhiệt tình với tất cả những gì mới mẻ, để thử nghiệm và thử phát triển thôi. Nào ai nói mỗi người chỉ được phép có một đam mê?
- Cô là người mẫu, di chuyển rất nhiều, việc học chắc chắn sẽ rất vất vả mới có thể hoàn tất. Nếu cô học giỏi thì cô đúng là một tài năng, vì rất nhiều người chỉ ăn và học thôi cũng rất trầy trật. Xin hỏi thành thật, việc học của cô có khá không?
Phương Mai: Tôi thuộc type người, một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ cố hết sức để đạt được mục tiêu đó. 12 năm phổ thông, mục đích duy nhất của tôi chỉ có học và học, nên tôi học khá giỏi. Giờ đi làm rồi thì khác, mục đích của tôi không chỉ còn gói gọn trong việc học nữa.
Tùy từng thời điểm mà ta xác định việc gì là quan trọng, rồi từ đó điều chỉnh trọng tâm của mình, đương nhiên vẫn luôn phải giữ cân bằng mọi thứ. Tóm lại, tôi nghĩ, xuất sắc nhất là chạm được cái đích mà mình hướng tới.
- Tại sao cô lại thích làm diễn viên, mà không phải là một nữ ca sĩ chân dài, như Hồ Ngọc Hà, May A hay mới đây là Hạnh Nguyên, nữ người mẫu đàn chị đến từ Hà Nội?
Phương Mai: Tôi háo hức trước mọi lĩnh vực, với phim ảnh cũng vậy, với nghề MC cũng vậy. Sẽ rất tuyệt nếu tôi cũng được đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ như các đàn chị. Tất nhiên, muốn làm thì phải đợi thời cơ đến, đợi một ngày, ai đó nói với tôi “Em hãy đi hát đi.”
Nhưng tiếc thay, khi tôi hát karaoke, bạn bè đều nói câu ngược lại (cười). Thiệt thòi phải không? Giá như tôi thực sự biết hát, thì tôi sẽ thử. Nhưng đành vậy, sức người có hạn. Tôi tham lam thật đấy nhưng cũng biết đâu là giới hạn cho mình.
- Cô tự thấy khả năng diễn xuất của mình thế nào? Cô có tức giận nếu ai đó nói cô là một bình hoa di động trên màn hình?
Phương Mai: Tôi có hai vai diễn trái ngược nhau từ dung mạo đến tính cách. Nếu trong “13 nữ tù”, vai diễn tôi cần thể hiện là một cô gái có ngoại hình bốc lửa, nhưng ít học, tính cách phóng khoáng, bốc đồng, nông nổi và ngây ngô thì trong “Nữ cảnh sát,” tôi phải hóa thân vào một nữ chiến sĩ công an giỏi giang, kỷ luật, kiên định, chín chắn, thông minh, sắc sảo, và đương nhiên vẻ ngoài phải rất “ngoan.”
Rất khó để tôi tự nhận xét về khả năng diễn xuất của mình khi bản thân mới chỉ qua hai vai diễn phim truyền hình. Nhưng gọi tôi là “một bình hoa di động” ư? Nghe cũng hao hao có phần giống lời khen, chí ít là khen đẹp, và người ta vẫn phải tiếp tục ngắm nhìn. Mà người ta vẫn còn nhìn nghĩa là tôi vẫn có cơ hội để thể hiện tốt hơn. Tôi lạc quan và lì lợm lắm, tôi không sợ điều gì hết.
Phải có mất mát mới có trải nghiệm
- Đạo diễn Ngô Quang Hải có giúp cô nhiều trong công việc diễn xuất? Và anh ấy có tư vấn giúp cô trong việc nhận lời và từ chối những vai diễn?
Phương Mai: Anh Hải là người rộng rãi và nhiệt tình. Là một đàn anh trong nghề, đương nhiên những chỉ bảo của anh là rất cần thiết và quý giá đối với tôi.
- Cô yêu Ngô Quang Hải vì điều gì? Vì đó là một người đàn ông bản lĩnh, nhiều trải nghiệm? Hay đó là một người cô đơn, nhiều mất mát cần được chia sẻ? Hay anh ấy có cách nói chuyện hấp dẫn, hút hồn?
Phương Mai: Hiện tại tôi chưa muốn chia sẻ về vấn đề này. Chỉ có điều, khi yêu một người thì ta cần yêu tổng thể mọi “góc” thuộc về con người đó.
Yêu một người cách mình gần hai thế hệ, sẽ rất khó để có thể chia sẻ hết những cách nghĩ cách sống. Thoạt tiên, điều đó có thể mình nghĩ là nhỏ, vì tình yêu có thể bù lại. Nhưng lâu dần, đó lại là cái hố khoảng cách, nó cứ lửng lơ và loang rộng.
- Cô có sợ hãi khi nghĩ tới điều này?
Phương Mai: Hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để tôi nói về chuyện riêng tư của mình. Nhưng nếu nói về tình yêu nói chung, thì tôi thường yêu theo cảm tính và hầu như không để lý trí xen vào. Chuyện gì phải đến sẽ đến thôi.
Cuộc sống hiện tại của cô thế nào?
Phương Mai: Cuộc sống hiện tại của tôi gói gọn trong từ “hạnh phúc.” Tôi có ba mẹ, hai bác, chị gái và em trai. Chúng tôi hiện tại sống chủ yếu nhờ việc kinh doanh trên cửa hàng của gia đình. Đấy, gia đình tôi đơn giản thế thôi, chẳng cần gì quá đặc biệt; vì mọi người rất yêu thương nhau. Tôi vẫn giữ nguyên những sở thích đã có từ lâu như nuôi động vật, ăn đồ ngọt và chơi thể thao.
Cô đang bước vào ngưỡng cửa của sự nổi tiếng. Người ta hay gán cho người nổi tiếng những khái niệm về sự trả giá, mất mát. Với cô thì thế nào?
Phương Mai: Tôi đã là ai đâu? Đã làm được gì đâu mà đã vội cho rằng mình đang mất mát? Giờ chưa phải lúc. Được, mất là chuyện thường tình vì cuộc đời chẳng cho không ai cái gì, mọi sự đều phải trả giá.
Tuy nhiên, thay vì ngồi tính xem mình đang mất gì, tôi thà tập trung nghĩ xem mình nên làm gì để đạt được gì. Tôi nghĩ phải có mất mát mới có trải nghiệm; nếu vừa bắt đầu đa vội lo sợ mất mát thì chi bằng ở nhà trùm chăn ôm gối./.
Cảm ơn Phương Mai!
Mong muốn "phá hoại" tiềm ẩn!
- Khi tham gia cuộc thi Asian Supermodel 2009, cô có nghĩ mình có thế mạnh gì hơn hai bạn Hồng Nhung và Ngọc Oanh? Việc cô lọt top 10 cuộc thi này có phải là một minh chứng cô hơn họ?
Phương Mai: Thực lòng chia sẻ thì, bước đầu đến với cuộc thi, tôi không đặt kỳ vọng gì nhiều. Khi đó tôi mới bắt đầu làm người mẫu, gần như chưa có mấy hình dung về thời trang, trong khi cuộc thi đó, trong mắt tôi, là một cuộc thi quá lớn.
Tôi đi thi với tâm trạng khấp khởi vì... được đi nước ngoài, và chủ yếu cảm giác rằng mình đi chỉ để học tập hai chị nên cũng không dám so sánh với họ.
Nhiều người hiểu lầm rằng thế mạnh của tôi so với hai chị nằm ở khả năng giao tiếp tiếng Anh, nhưng rất tiếc cuộc thi diễn ra ở Nam Ninh (Trung Quốc), nơi mà suốt thời gian tham dự cuộc thi, tôi không thể tìm được một người nói tiếng Anh nào.
Như vậy “lợi thế” mà mọi người gán cho tôi chỉ được áp dụng trong giờ nghỉ giải lao và mục đích là để tám chuyện với các thí sinh đến từ các nước khác.
Việc tôi đoạt giải, tôi nghĩ đơn giản chỉ là minh chứng cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong quá trình thi, cộng với một phần may mắn. Có thể, trong cuộc thi vừa qua, ở điểm nào đó tôi đã phần nào trội hơn hai chị Hồng Nhung và Ngọc Oanh; nhưng theo tôi, việc hơn thua giữa người nọ với người kia phải được đánh giá trong suốt quá trình hoạt động của họ; chứ không thể chỉ nhìn vào kết quả đánh giá của một nhóm người nhất định trong một khoảng thời gian ngắn.
- Top 10, được coi là có một chút danh hiệu để giới thiệu khi cô trình diễn thời trang, đó có phải là thành tích lớn nhất mà cô đạt được?
Phương Mai: Hiện tại thì đúng như vậy. Tôi rất biết ơn những người đã cho tôi cơ hội đến với cuộc thi này. Cô có dự định tham dự các cuộc thi sắc đẹp như hoa hậu, siêu mẫu... trong năm 2010?
Tôi tham lam, biết cầu tiến và hiếm khi từ bỏ cơ hội tốt nào đến với mình. Nếu có cơ hội tiếp tục tham dự vài cuộc thi sắc đẹp nữa, chắc chắn tôi sẽ không từ chối.
- Một người mẫu ở Hà Nội, dù có danh hiệu hay không, cũng rất khó sống bằng nghề, vì cơ hội cho họ không nhiều. Cô có quan tâm tới thu nhập và cơ hội làm việc của mình? Hay cô chỉ nghĩ, thời trang là một niềm vui nhất thời?
Phương Mai: Thời trang đem lại niềm vui cho tôi. Tôi yêu sàn diễn, yêu ống kính camera, yêu từng bộ trang phục và yêu mọi phong cách trang điểm. Tôi hạnh phúc khi chứng kiến mình đang được làm công việc của một người mẫu. Đã là đam mê thì có nên đặt nặng vấn đề thu nhập nữa không?
- Rất nhiều người mẫu Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại nước ngoài và họ coi đó là sự trải nghiệm thú vị. Cô có sắc vóc, có tuổi trẻ, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô nghĩ sao về một cơ hội như thế?
Phương Mai: Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được đặt chân tới nhiều quốc gia, tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau và học nhiều ngoại ngữ. Tôi luôn khao khát thực hiện điều đó. Nếu cơ hội đó đến cùng với hứa hẹn được tiếp tục công việc mình đam mê, chắc chắn tôi sẽ chộp lấy ngay.
- Cô nói mình thích những bộ ảnh gai góc. Cô, ở tuổi 19, tại sao lại thích sự gai góc?
Phương Mai: Có lẽ một phần do tính cách của tôi. Tôi bướng bỉnh, nóng nảy, có phần hoang dã và thẳm sâu là một “mong muốn phá hoại tiềm ẩn.” Những bộ ảnh gai góc khiến tôi cảm giác được là chính mình, vì vậy tôi thích chúng nhất, đơn giản vậy thôi. Mà cũng có lẽ tại thời điểm này tôi không có lựa chọn nào khác: nếu chỉ trẻ trung, vui tươi thì quá... buồn, mà tôi chưa thể có cảm hứng với những bộ ảnh gợi cảm hay chín chắn; vì rõ ràng tôi chưa có được độ “trầm” nhất định.
Hiện tại tôi 19 tuổi, bồng bột và hấp tấp, đôi khi thích phóng đại lên, làm quá lên, xù lên, nổi loạn để tự biến mình thành kẻ “gai góc” rồi cảm thấy thú vị với điều đó.
- Cô đã từng chụp ảnh nude? Cô thích mình trong hình ảnh như thế nào? Gợi cảm? Dễ thương? Hay hình ảnh đầy đặn, chín chắn, già trước tuổi?
Phương Mai: Tôi chưa bao giờ chụp hình nude. Những bức ảnh gợi cảm nhất của tôi là hình chụp bikini và nội y. Tôi thích mình có một chút gợi cảm, dễ thương, mạnh mẽ, trẻ trung, sôi nổi, trễ nải, gai góc, bướng bỉnh, ngốc nghếch, chín chắn... Cái quan trọng không phải là tôi muốn mà tôi phải làm được điều mà nhà thiết kế và stylist mong đợi ở một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi chụp hình nào phải cho riêng mình...
- Cô đi làm người mẫu khá sớm, ở tuổi vị thành niên, nghĩa là không có tuổi học trò hồn nhiên đúng nghĩa vì sớm phải va chạm với thực tế công việc nhiều cạnh tranh. Đó có là một sự mất mát?
Phương Mai: Tôi gọi đó là “sự đánh đổi” được không? Nếu thảnh thơi đi học bình thường như các bạn đồng trang lứa, thì tôi sẽ lại vẫn trẻ con, ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Nhưng đổi lại, tôi sẽ không được làm điều mình yêu thích, không có tính trách nhiệm, không có tính tự lập và những suy nghĩ chín chắn (hơn trước đây) như bây giờ. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi đã được bao bọc bởi gia đinh và đã có một thời học sinh đúng nghĩa. Nhưng đến cái cây còn phải lớn từng ngày.
Tôi nghĩ tôi thay đổi là hợp lý và đúng thời điểm. Buồn một chút, nhưng đã đến lúc cần nhìn thẳng vào sự thật: đến giữa năm nay tôi sẽ bước sang tuổi 20 và tốt nhất không nên để mình bị gọi là “một cô bé con 20 tuổi.”
Tôi lạc quan và lì lợm
- Hầu hết các cô gái khởi đầu là nghề người mẫu thường sẽ chọn một ngả rẽ, như diễn viên, ca sĩ hoặc kinh doanh. Nghe có vẻ hơi nghiệt ngã, nhưng hình như họ không yêu thời trang như họ nói. Cô có nghĩ mình cũng vậy không?
Phương Mai: Tôi cho rằng ai cũng thật lòng khi tuyên bố họ yêu thời trang. Nhưng yêu thì yêu, thực tế đâu phải chỉ cần có tình yêu là sống được; khi nhu cầu vật chất bắt đầu gào rú mà cái nghiệp mình đang theo không thể đáp ứng được thì đành phải ngậm ngùi rẽ hướng thôi.
Bản thân tôi, 19 tuổi, quá trẻ để dám khẳng định mình sẽ theo nghiệp gì đến hết đời; và quá nhiều cơ hội đang đến với tôi để có thể quyết định vứt bỏ tất cả để nhất nhất đi theo một con đường.
Hiện tại tôi cho rằng mình cứ nhiệt tình với tất cả những gì mới mẻ, để thử nghiệm và thử phát triển thôi. Nào ai nói mỗi người chỉ được phép có một đam mê?
- Cô là người mẫu, di chuyển rất nhiều, việc học chắc chắn sẽ rất vất vả mới có thể hoàn tất. Nếu cô học giỏi thì cô đúng là một tài năng, vì rất nhiều người chỉ ăn và học thôi cũng rất trầy trật. Xin hỏi thành thật, việc học của cô có khá không?
Phương Mai: Tôi thuộc type người, một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ cố hết sức để đạt được mục tiêu đó. 12 năm phổ thông, mục đích duy nhất của tôi chỉ có học và học, nên tôi học khá giỏi. Giờ đi làm rồi thì khác, mục đích của tôi không chỉ còn gói gọn trong việc học nữa.
Tùy từng thời điểm mà ta xác định việc gì là quan trọng, rồi từ đó điều chỉnh trọng tâm của mình, đương nhiên vẫn luôn phải giữ cân bằng mọi thứ. Tóm lại, tôi nghĩ, xuất sắc nhất là chạm được cái đích mà mình hướng tới.
- Tại sao cô lại thích làm diễn viên, mà không phải là một nữ ca sĩ chân dài, như Hồ Ngọc Hà, May A hay mới đây là Hạnh Nguyên, nữ người mẫu đàn chị đến từ Hà Nội?
Phương Mai: Tôi háo hức trước mọi lĩnh vực, với phim ảnh cũng vậy, với nghề MC cũng vậy. Sẽ rất tuyệt nếu tôi cũng được đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ như các đàn chị. Tất nhiên, muốn làm thì phải đợi thời cơ đến, đợi một ngày, ai đó nói với tôi “Em hãy đi hát đi.”
Nhưng tiếc thay, khi tôi hát karaoke, bạn bè đều nói câu ngược lại (cười). Thiệt thòi phải không? Giá như tôi thực sự biết hát, thì tôi sẽ thử. Nhưng đành vậy, sức người có hạn. Tôi tham lam thật đấy nhưng cũng biết đâu là giới hạn cho mình.
- Cô tự thấy khả năng diễn xuất của mình thế nào? Cô có tức giận nếu ai đó nói cô là một bình hoa di động trên màn hình?
Phương Mai: Tôi có hai vai diễn trái ngược nhau từ dung mạo đến tính cách. Nếu trong “13 nữ tù”, vai diễn tôi cần thể hiện là một cô gái có ngoại hình bốc lửa, nhưng ít học, tính cách phóng khoáng, bốc đồng, nông nổi và ngây ngô thì trong “Nữ cảnh sát,” tôi phải hóa thân vào một nữ chiến sĩ công an giỏi giang, kỷ luật, kiên định, chín chắn, thông minh, sắc sảo, và đương nhiên vẻ ngoài phải rất “ngoan.”
Rất khó để tôi tự nhận xét về khả năng diễn xuất của mình khi bản thân mới chỉ qua hai vai diễn phim truyền hình. Nhưng gọi tôi là “một bình hoa di động” ư? Nghe cũng hao hao có phần giống lời khen, chí ít là khen đẹp, và người ta vẫn phải tiếp tục ngắm nhìn. Mà người ta vẫn còn nhìn nghĩa là tôi vẫn có cơ hội để thể hiện tốt hơn. Tôi lạc quan và lì lợm lắm, tôi không sợ điều gì hết.
Phải có mất mát mới có trải nghiệm
- Đạo diễn Ngô Quang Hải có giúp cô nhiều trong công việc diễn xuất? Và anh ấy có tư vấn giúp cô trong việc nhận lời và từ chối những vai diễn?
Phương Mai: Anh Hải là người rộng rãi và nhiệt tình. Là một đàn anh trong nghề, đương nhiên những chỉ bảo của anh là rất cần thiết và quý giá đối với tôi.
- Cô yêu Ngô Quang Hải vì điều gì? Vì đó là một người đàn ông bản lĩnh, nhiều trải nghiệm? Hay đó là một người cô đơn, nhiều mất mát cần được chia sẻ? Hay anh ấy có cách nói chuyện hấp dẫn, hút hồn?
Phương Mai: Hiện tại tôi chưa muốn chia sẻ về vấn đề này. Chỉ có điều, khi yêu một người thì ta cần yêu tổng thể mọi “góc” thuộc về con người đó.
Yêu một người cách mình gần hai thế hệ, sẽ rất khó để có thể chia sẻ hết những cách nghĩ cách sống. Thoạt tiên, điều đó có thể mình nghĩ là nhỏ, vì tình yêu có thể bù lại. Nhưng lâu dần, đó lại là cái hố khoảng cách, nó cứ lửng lơ và loang rộng.
- Cô có sợ hãi khi nghĩ tới điều này?
Phương Mai: Hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để tôi nói về chuyện riêng tư của mình. Nhưng nếu nói về tình yêu nói chung, thì tôi thường yêu theo cảm tính và hầu như không để lý trí xen vào. Chuyện gì phải đến sẽ đến thôi.
Cuộc sống hiện tại của cô thế nào?
Phương Mai: Cuộc sống hiện tại của tôi gói gọn trong từ “hạnh phúc.” Tôi có ba mẹ, hai bác, chị gái và em trai. Chúng tôi hiện tại sống chủ yếu nhờ việc kinh doanh trên cửa hàng của gia đình. Đấy, gia đình tôi đơn giản thế thôi, chẳng cần gì quá đặc biệt; vì mọi người rất yêu thương nhau. Tôi vẫn giữ nguyên những sở thích đã có từ lâu như nuôi động vật, ăn đồ ngọt và chơi thể thao.
Cô đang bước vào ngưỡng cửa của sự nổi tiếng. Người ta hay gán cho người nổi tiếng những khái niệm về sự trả giá, mất mát. Với cô thì thế nào?
Phương Mai: Tôi đã là ai đâu? Đã làm được gì đâu mà đã vội cho rằng mình đang mất mát? Giờ chưa phải lúc. Được, mất là chuyện thường tình vì cuộc đời chẳng cho không ai cái gì, mọi sự đều phải trả giá.
Tuy nhiên, thay vì ngồi tính xem mình đang mất gì, tôi thà tập trung nghĩ xem mình nên làm gì để đạt được gì. Tôi nghĩ phải có mất mát mới có trải nghiệm; nếu vừa bắt đầu đa vội lo sợ mất mát thì chi bằng ở nhà trùm chăn ôm gối./.
Cảm ơn Phương Mai!
(TTVH & Đàn ông/Vietnam+)