Trước thềm Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại Diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 23 (MRT23) tổ chức ở Hà Nội hồi tháng Năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã khẳng định rằng việc tiếp tục thực hiện thuận lợi hóa và tự do hóa thương mại đã đóng góp rất to lớn và mang lại hiệu quả thiết thực cho các nền kinh tế thành viên APEC.
Một trong những minh chứng là GDP của APEC đã tăng từ 16.000 tỷ USD năm 1989 lên hơn 20.000 tỷ USD trong năm 2016. Thành tích này đã giúp nâng thu nhập của người dân trong khu vực thêm 74% và giúp hàng triệu người dân thoát khỏi tình trạng đói nghèo.
Điều đáng mừng là, trong những phiên họp sau đó, mục tiêu về tự do hóa thương mại và đầu tư năm 2020 đã được đại biểu các nước nhất trí và cùng hướng tới.
Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23) là cơ hội để các Bộ trưởng phụ trách Thương mại trao đổi về các thỏa thuận hợp tác thương mại hiện nay của APEC và định hướng cho tầm nhìn APEC 2020, nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư.
Trong khuôn khổ của Hội nghị, các Bộ trưởng APEC sẽ cùng đánh giá lại những kết quả trên thực tế những thỏa thuận, về định hướng hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng tự do hóa thương mại, hướng tới những cải cách ngày càng mạnh mẽ hơn.
Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại APEC lần thứ 23 (MRT23) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua gần ba thập kỷ, các nền kinh tế APEC đã tăng trưởng mạnh mẽ chiếm gần 60% GDP của thế giới.
Thủ tướng nhấn mạnh, 49% giao dịch thương mại quốc tế với mức thuế quan trung bình đã giảm từ 11% năm 1996 xuống còn 5,5% vào năm 2016, mức thu nhập, đời sống của người dân trong khu vực được nâng lên. “Đó là minh chứng cho nỗ lực của cả khu vực chúng ta về tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, cũng như chia sẻ sự ổn định, phát triển và cùng thịnh vượng,” Thủ tướng Chính phủ khẳng định trước đại biểu các nước.
Nguồn: Ban tổ chức APEC
Việt Nam tham gia APEC năm 1998 và APEC có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, các thành viên APEC chiếm tới 78% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, 75% thương mại hàng hóa, 79% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Khoảng 80% du học sinh Việt Nam đang học tập tại các nền kinh tế thành viên APEC.
Có 13 thành viên APEC là các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam.
Nói thêm về những con số, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, dự báo mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố trong tháng Năm cho thấy, tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể đạt mức 5,5%, cao hơn so với con số 5,3% được đưa ra trước đó.
“Do vậy, tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, khu vực này vẫn tiếp tục duy trì vị thế đầu tàu của mình trong bản đồ kinh tế thế giới và sẽ tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới thông qua sức sản xuất, cung cấp dịch vụ và tiêu thụ rất lớn của mình,” Bộ trưởng nói.
Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên của APEC trong năm 2017 này cũng đã ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của tất cả các thành viên đối với sự cần thiết duy trì vai trò của APEC là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, là cái nôi (incubator) của các ý tưởng hợp tác, liên kết khu vực, vì thịnh vượng chung của châu Á - Thái Bình Dương.
Hội nghị nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc hoàn tất các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020.
Ngược dòng thời gian, mục tiêu Bogor (Bogor Goals) là khái niệm năm 1994, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 2 tại Bogor, Indonesia nhất trí thông qua khi xác định APEC sẽ trở thành một khu vực tự do và mở cửa về thương mại và đầu tư trong tương lai.
Theo tài liệu của Bộ Ngoại giao, các mục tiêu Bogor bao gồm: cắt giảm rào cản với thương mại và đầu tư, tăng cường lưu thông tự do hàng hóa, dịch vụ và nguồn vốn, thúc đẩy tự do, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.
Ngoài ra, một nội dung quan trọng khác được nhắc tới năm 1994 là các nước đã đề ra thời hạn để hoàn tất các mục tiêu trên với các nền kinh tế thành viên phát triển là năm 2010 và nền kinh tế đang phát triển là năm 2020.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23
Tới năm 1995, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ ở Osaka, Nhật Bản đã thông qua Chương trình hành động Osaka (OAA) về thực hiện Tuyên bố Bogor. OAA đã đề ra 10 nguyên tắc chung và các mục tiêu, biện pháp cụ thể trên 16 lĩnh vực bao gồm: thuế quan, phi thuế quan, dịch vụ, đầu tư, tiêu chuẩn và hợp chuẩn, thủ tục hải quan, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh, mua sắm Chính phủ, rà soát chính sách, các nghĩa vụ WTO, trung gian hòa giải tranh chấp, di chuyển doanh nhân, thu nhập và phân tích thông tin, minh bạch hóa, các hiệp định thương mại khu vực và hiệp thương mại tự do (FTA).
Trong năm 2005, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 13 ở Hàn Quốc đã thông qua lộ trình Busan bổ sung các ưu tiên hợp tác như: hỗ trợ thương mại đa phương, tăng cường thực thi các kế hoạch hành động tập thể và kế hoạch hành động của từng nền kinh tế thành viên, thúc đẩy các FTA chất lượng cao, hình thành chương trình tổng thể và tạo thuận lợi cho kinh doanh, áp dụng các tiếp cận chiến lược trong nâng cao năng lực.
Tháng 11/2016, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 tại Hà Nội, Việt Nam đã thông qua Chương trình hành động Hà Nội, cụ thể hóa việc triển khai lộ trình Busan và thực hiện các mục tiêu Bogor.
Tuy vậy, đánh giá của đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng, trước những tác động sâu sắc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 và tốc độ tăng trưởng kinh tế, thương mại khu vực suy giảm, việc triển khai các mục tiêu Bogor có dấu hiệu chậm lại.
Vì vậy, các hội nghị cấp cao APEC thời gian qua đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn tất các mục tiêu này.
Sau 11 năm, Hội nghị cấp cao APEC lại quay lại Việt Nam trong điều kiện Mục tiêu Bogor đã gần tới mục tiêu năm 2020.
Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên của APEC trong năm 2017 tại Hà Nội ngoài việc nhất trí tiếp tục thúc đẩy hoàn tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư năm 2020, còn thể hiện quyết tâm của APEC trong việc tiếp tục xây dựng một hệ thống thương mại đa phương bền vững, minh bạch, lấy luật lệ làm cơ sở.
Đại diện các nước đã rà soát việc xây dựng một số sáng kiến và ưu tiên của năm APEC 2017 như: Tiếp tục triển khai Tuyên bố Lima về Khu vực Mậu dịch Tự do Châu Á - Thái Bình Dương; Xây dựng Khuôn khổ Tạo thuận lợi cho Thương mại điện tử Xuyên biên giới; xây dựng Kế hoạch Hành động về thúc đẩy kinh tế, tài chính và xã hội trong khu vực APEC,…
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 23
Đây là những sáng kiến theo người đứng đầu ngành Công Thương là tích cực và thiết thực sẽ được trình lên Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 29 và Hội nghị Cấp cao 25 xem xét thông qua.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại lần thứ 23 (MRT23), một vấn đề nóng được quan tâm là các Bộ trưởng và Thứ trưởng của các nước Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Newzealand, Malaysia, Peru, Singapore và Việt Nam đã nhóm họp để thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Các Bộ trưởng khẳng định lại kết quả cân bằng và tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của TPP. Các Bộ trưởng nhấn mạnh, các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao của Hiệp định này là giải pháp nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên, tạo thêm cơ hội cho người lao động, các hộ gia đình, nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Từ đó, các Bộ trưởng cũng đồng ý cần phải hiện thực hóa những lợi ích của Hiệp định TPP. Các Bộ trưởng nhấn mạnh về khả năng mở rộng TPP cho các các nền kinh tế khác tham gia nếu họ có thể chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định.
Hiện nay, các thành viên APEC chiếm tới 78% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, 75% thương mại hàng hóa, 79% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Khoảng 80% du học sinh Việt Nam đang học tập tại các nền kinh tế thành viên APEC. Có 13 thành viên APEC là các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, dự báo mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố trong tháng Năm cho thấy, tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể đạt mức 5,5%, cao hơn so với con số 5,3% được đưa ra trước đó.
Trong thời gian tới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục duy trì vị thế đầu tàu của mình trong bản đồ kinh tế thế giới và sẽ tiếp tục đóng góp cho tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới thông qua sức sản xuất, cung cấp dịch vụ và tiêu thụ rất lớn.