“Tôi cho rằng, người phụ nữ làm lãnh đạo là phải biết hy sinh. Có những ngày tôi chỉ ngủ năm tiếng vì vừa phải hoàn thành công việc, vừa phải chăm lo cho con cái. Trong gia đình, phần việc của người phụ nữ vẫn luôn nhiều hơn nam giới. Nguyên do là một phần nam giới không làm và một phần do người phụ nữ vẫn ôm đồm, coi đó là việc của chính bản thân mình. Trong công việc, mọi người vẫn nói rằng không có định kiến trong vấn đề sử dụng lao động nữ, nhất là trong đề bạt rất được ủng hộ; tuy nhiên thực tế cho thấy khi bỏ phiếu, rất nhiều chị em lại bị gạch ra và rất nhiều chị em phụ nữ chỉ dừng lại ở cấp phó. Tôi chỉ có một lời nói là hãy tin và giao cơ hội cho phụ nữ,” bà Vũ Thị Thuận, “nữ tướng” tài ba của Traphaco – công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam đã tâm sự như vậy.
18 năm giữ chức Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Traphaco, bà Thuận đã đưa một xí nghiệp dược với 300 công nhân chuyên sản xuất thuốc cung cấp cho ngành giao thông vận tải trở thành công ty đông dược hàng đầu tại Việt Nam với hơn 1.600 nhân viên, cùng 3 nhà máy sản xuất thuốc công nghệ cao, dây chuyền hiện đại.
Dấu ấn của bà Thuận trong việc đưa Traphaco và ngành đông dược lên vị thế mới đã khiến tạp chí Forbes bình chọn bà là một trong 20 nữ doanh nhân ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017.
Bà Thuận chỉ là một trong hàng chục nghìn doanh nhân nữ ở Việt Nam, là một trong hàng trăm triệu doanh nhân nữ tại 21 nền kinh tế thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đang hàng ngày nỗ lực vượt qua những rào cản từ bất bình đẳng giới để khẳng định chỗ đứng của mình đồng thời góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước nói riêng và của khu vực nói chung. Chủ tịch Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết phụ nữ tham gia ngày càng đông đảo trong lực lượng kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp. APEC hiện có khoảng 600 triệu phụ nữ tham gia lực lượng lao động; phụ nữ làm chủ 97% doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; chiếm trong khoảng từ 50 đến 80% việc làm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đóng góp từ 20 đến 50% GDP trong các nền kinh tế APEC . Tuy vậy, các doanh nghiệp này chỉ chiếm khoảng dưới 35% xuất khẩu trực tiếp. Thực tế này đòi hỏi APEC cần chú trọng hơn để phát triển về quy mô và nâng cao năng lực hội nhập khu vực cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ đích thân làm chủ.
Chính vì vậy, việc tăng quyền năng cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và sự hội nhập đầy đủ của phụ nữ trong nền kinh tế khu vực ngày càng trở nên quan trọng trong chương trình nghị sự của APEC.
Thành lập tháng 11/1989, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là một diễn đàn kinh tế mở nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện trong khi thực sự mở cửa đối với tất cả các nước và khu vực khác. Hiện nay, APEC có 21 thành viên chiếm khoảng 52% diện tích lãnh thổ, 59% dân số, 70% nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới, đóng góp khoảng 57% GDP toàn cầu và hơn 50% thương mại thế giới.
Bình đẳng giới được các nhà lãnh đạo APEC coi là một vấn đề xuyên suốt trong mọi lĩnh vực và các diễn đàn của APEC. Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ trong APEC (WLN) được thành lập từ năm 1996 và nhóm họp các nữ lãnh đạo từ khu vực công-tư của các nền kinh tế để trình các nhà lãnh đạo APEC khuyến nghị chính sách về tăng cường sự tham gia của phụ nữ và đảm bảo vấn đề giới được thực hiện trong mọi lĩnh vực của APEC.
Hội nghị Bộ trưởng APEC lần đầu tiên về Phụ nữ được tổ chức tại Makati, Philippines vào năm 1998. Hội nghị đã thừa nhận về phạm vi và mức độ phức tạp của các vấn đề mà phụ nữ và các nền kinh tế trong khu vực APEC phải đương đầu. Hội nghị đã đề xuất với các nhà lãnh đạo APEC về thúc đẩy lồng ghép bình đẳng giới, thực hiện cách tiếp cận thực tế và có hệ thống, đầy đủ về phụ nữ tham gia vào các quá trình và hoạt động chính của APEC. Do đó, “Khuôn khổ hội nhập phụ nữ trong APEC” được ban hành năm 1999 và Nhóm Tư vấn đặc biệt cho Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM) về vấn đề giới (AGGI) được thành lập để hỗ trợ việc thực hiện Khuôn khổ.
Bà Fumiko Hayashi, Thị trưởng thành phố Yokohama, Nhật Bản phát biểu tại chương trình Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 tại Huế, sáng 29/9/2017. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN
Năm 2002, Nhóm AGGI được kiện toàn với tên mới là Mạng lưới đầu mối về giới trong APEC (GFPN) để thúc đẩy tiến trình hội nhập của phụ nữ và duy trì thành tựu đạt được.
Việt Nam (Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam) đã chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị GFPN vào năm 2006 tại Hội An khi Việt Nam đăng cai APEC.
Năm 2008, tại các cuộc họp ở Peru, Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ đã đánh giá những khó khăn, hiệu quả khi phụ nữ trở thành những người đóng góp vào nền kinh tế và quyết tâm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào chính sách thương mại, xuất khẩu. Để đảm bảo đại diện đầy đủ các quyền lợi của phụ nữ trong các lĩnh vực có liên quan, WLN đã yêu cầu được tham gia tại các cuộc họp của Nhóm làm việc APEC và đại diện phụ nữ từ các những nền kinh tế thành viên sẽ được bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) từ năm 2008.
Trong năm này, nhận thấy tiềm năng của công nghệ nhân rộng các cơ hội dành cho phụ nữ, nhóm này kêu gọi cả hai nhóm làm việc của APEC (HRD) và Viễn thông và Thông tin (TEL) xây dựng một kế hoạch hành động để thúc đẩy giáo dục phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học, công nghệ và công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cũng như các kỹ năng của doanh nghiệp, bắt đầu từ cấp trường.
APEC tiếp tục khuyến khích các chính sách thúc đẩy việc mở rộng các công nghệ tiên tiến và dịch vụ tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ điều hành. Trung tâm Mạng thông tin Phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương (APWINC) đã đào tạo e- Biz cho 340 nữ giám đốc điều hành, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nhân ở Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Singapore và Việt Nam để xây dựng kiến thức, kỹ năng và năng lực trong kinh doanh điện tử để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới thông qua offline/network.
Đại biểu đại diện Việt Nam tham dự chương trình đối thoại. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Đến năm 2011, với yêu cầu thúc đẩy lồng ghép bình đẳng giới, thực hiện tiếp cận có hệ thống và đầy đủ về phụ nữ tham gia trong APEC theo hướng tăng cường phát triển hợp tác, liên kết kinh tế đa tầng nhằm tạo các cơ hội kinh tế mới cho phụ nữ, Đối thoại chính sách cấp cao về Phụ nữ và Kinh tế được Hoa Kỳ được tổ chức tại San Francisco, Mỹ-chính thức xây dựng một cơ chế mới và hoàn thiện hơn với tên gọi Diễn đàn về Phụ nữ và Kinh tế trong APEC (WEF).
Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ và Kinh tế tại Hoa Kỳ, tháng 9/2011, và việc thông qua Tuyên bố San Francisco là những cột mốc quan trọng trong việc xác định các lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy phụ nữ hội nhập kinh tế: tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận thị trường, và sự lãnh đạo của phụ nữ. Năm 2012, Diễn đàn Kinh tế Thế giới APEC (WEF), tổ chức tại Nga, đã nâng tầm quan trọng của sự đóng góp của phụ nữ vào nền kinh tế sáng tạo, cơ hội kinh doanh và nguồn nhân lực.
Trong năm 2013, APEC WEF tổ chức tại Indonesia, nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư cho cải cách cơ cấu, vốn nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, truyền thông và sự phát triển của phụ nữ dẫn dắt doanh nghiệp vừa và nhỏ, để đạt được những thành tựu đáng kể trong việc phụ nữ làm kinh tế.
Vào năm 2014 , Diễn đàn Phụ nữ và Diễn đàn Kinh tế APEC tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã xác định ba lĩnh vực chính để khai thác sức mạnh của phụ nữ đối với sự thịnh vượng của khối châu Á - Thái Bình Dương: phụ nữ và phát triển xanh, phụ nữ và hợp tác thương mại khu vực, hỗ trợ chính sách và tăng cường kinh tế cho phụ nữ. Diễn đàn đã đưa ra đề xuất cho các hành động trong những năm tới nhằm đạt được những hiệu quả thiết thực.
Cũng trong năm này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã tổ chức khoá đào tạo huấn luyện cho các doanh nhân nữ trong lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ tới từ 10 nước thành viên. Đây là hoạt động do Việt Nam khởi xướng. Hầu hết những người tham dự khoá học đều đến từ các Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hiệp hội phụ nữ hoặc là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong APEC. Khóa đào tạo nhằm giúp phụ nữ cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với các kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tiếp cận thị trường toàn cầu đồng thời chia sẻ kinh nghiệm các nữ doanh nhân trong việc xuất khẩu dịch vụ ra thị trường quốc tế.
Trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017, với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã tổ chức thành công Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9, tại thành phố Huế.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và chúc mừng những đóng góp quan trọng của cơ chế hợp tác về Phụ nữ và Kinh tế APEC trong thời gian qua đối với những thành tựu mà APEC đạt được trong việc duy trì vai trò của châu Á - Thái Bình Dương, là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu, thúc đẩy thịnh vượng, tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.
Còn Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan thì khẳng định Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế APEC tiếp tục đóng góp vào thành tựu và nỗ lực chung trong việc thu hẹp khoảng cách giới và trao quyền năng cho phụ nữ trong hội nhập kinh tế. Với chủ đề “Tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi” cùng ba ưu tiên về: Thúc đẩy bình đẳng giới vì tăng trưởng kinh tế bao trùm; Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; Thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực, Diễn đàn năm nay đã, đang và sẽ đưa ra nhiều đề xuất sáng kiến đóng góp cho Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 nói riêng và APEC Việt Nam 2017 nói chung.
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Hồng Lan gặp Đại sứ Hoa Kỳ Việt Nam Ted Osius- Trưởng đoàn Hòa Kỳ chúc mừng thành công của Việt Nam trong năm APEC; việc thực hiện lồng ghép giới (GIG) và trao đổi về các dự án lao động với Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Điểm nhấn đặc biệt quan trọng tại Diễn đàn Phụ nữ và kinh tế APEC là sáng kiến “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC” của Việt Nam. Văn kiện này đưa ra hướng dẫn về cách thức lồng ghép theo cách tiếp cận lấy công bằng làm trọng tâm và có trách nhiệm giới vào tất cả các chính sách, chương trình, dự án, công việc và kế hoạch hành động của APEC.
Sáng kiến “Hướng dẫn lồng ghép giới” của Việt Nam kế thừa các nguyên tắc dựa trên Khuôn khổ Hội nhập phụ nữ trong APEC năm 1999. Xây dựng “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC” là một đóng góp thiết thực của Việt Nam trong năm APEC 2017, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các thành viên trong Nhóm đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế (PPWE).
Nhờ những đóng góp thiết thực, sáng kiến của Việt Nam đã được thông qua và nhất trí đưa vào triển khai thực hiện. Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn khẳng định đây là công cụ quan trọng để thực hiện các chương trình và chính sách bình đẳng giới tại APEC. Các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng cam kết sẽ phối hợp với các Diễn đàn khác trong APEC để thúc đẩy việc thực hiện lồng ghép giới của các nhà hoạch định chính sách và những người thực hiện ở tất cả các cấp.
Đoàn Việt Nam cũng đề xuất bổ sung thêm các hoạt động liên quan đến việc áp dụng “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC”. Philippines nhất trí sẽ cùng với Việt Nam và Ban Thư ký APEC xác định cụ thể các nội dung cần đưa vào Kế hoạch chiến lược.
Ngoài ra, tại các cuộc họp ở Huế, PPWE cũng thông qua các Tiêu chí và Hướng dẫn tiếp cận Quỹ về Phụ nữ và Kinh tế trong APEC. Quỹ Phụ nữ và Kinh tế sẽ chính thức đi vào hoạt động năm 2018, hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội và nguồn lực nhiều hơn cho các nền kinh tế thực hiện các dự án, sáng kiến thúc đẩy quyền năng của phụ nữ.
Bà Lakshmi Puri- Phó Giám đốc điều hành của UN Women (Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) khẳng định, các nền kinh tế APEC cần làm nhiều hơn nữa để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thúc đầy kinh tế APEC. Phụ nữ được trao quyền sẽ có cơ hội làm việc bình đẳng hơn và năng suất hơn. Trao quyền cho phụ nữ là sự đầu tư thông minh và quan trọng. Phụ nữ phải được đặt vào trung tâm để mang lại những giá trị đặc biệt cho nền kinh tế của chúng ta. Bà nêu rõ các mục tiêu về phát triển bền vững đến năm 2030 cũng đề cập đến sự tham gia bình đẳng và đầy đủ của phụ nữ trong nền kinh tế. Trao quyền cho phụ nữ được cho là điều kiện tiên quyết hướng tới phát triển bền vững.
Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1946 đã khẳng định quyền bình đẳng nam nữ với quy định “đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện.” Ngày nay, vấn đề bình đẳng giới và đảm bảo quyền của phụ nữ được cụ thể hóa trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình.
Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong các nước sớm ký kết và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) , các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về phụ nữ.
Việt Nam cũng ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 với mục tiêu nâng cao nhận thức, thu hẹp khoảng cách về giới và nâng cao vị thế của phụ nữ; tích cực thực hiện các sáng kiến quốc tế và khu vực nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền của phụ nữ và chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Chính phủ cũng triển khai các giải pháp trong việc thực thi pháp luật cũng như hợp tác quốc tế nhằm vượt qua những thách thức chủ yếu liên quan tới nhận thức về bình đẳng giới; xóa bỏ bạo lực giới và bạo lực gia đình; khoảng cách về việc làm, thu nhập, địa vị xã hội…
Ngày 28/9/2017, trong chương trình Hội nghị Đối tác chính sách Phụ nữ và Kinh tế APEC lần 2 (PPWE2) tại Huế, Phó chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh tiếp các trưởng đoàn tham dự Hội nghị. . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội khóa XIII (2011-2016) đạt 24,4%, đưa Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao ở khu vực và thế giới (đứng thứ 43/143 nước trên thế giới và thứ 2 trong ASEAN).
Phụ nữ đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước như Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng; 14/30 Bộ hoặc cơ quan trực thuộc Chính phủ có Thứ trưởng là nữ.
Ở các địa phương, nhiều phụ nữ giữ vai trò chủ chốt ở các cấp, các ngành, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng. Hiện nay, tỷ lệ lao động có việc làm là nữ giới chiếm 49%. Tính đến hết năm 2011, tỷ lệ phụ nữ biết chữ là 92%; khoảng 80% trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được đi học đúng tuổi.
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2016, Việt Nam đứng thứ 65 trên tổng số 144 nước về chỉ số khoảng cách giới (tăng 18 bậc so với năm 2015), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ/nam là 0,92 – gần tiệm cận mức bình đẳng.
Tính đến hết năm 2016, theo số liệu thống kê từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì trên cả nước có trên 200 nghìn doanh nghiệp có nữ giới tham gia thành lập doanh nghiệp, chiếm 28,5% tổng số doanh nghiệp của cả nước, với tổng số vốn đăng ký 2.236.722 tỷ đồng, chiếm 18% tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Khi công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, tạp chí Forbes bình luận: “Nhờ những tiến bộ vượt bậc về vấn đề bình đẳng giới trong những năm gần đây, nhiều phụ nữ đã phát huy được năng lực của mình trong các lĩnh vực ở xã hội Việt Nam, và đang trở thành lực lượng tạo ra ảnh hưởng tích cực đến mọi mặt của đời sống. Điểm chung của những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn là sự mạnh mẽ, bền bỉ giúp họ vươn lên và thành công trong lĩnh vực của mình.”
Chị Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco, một trong 50 người phụ nữ được Fobes vinh danh khẳng định: “Không phải ngẫu nhiên mà ông chủ ngân hàng nước ngoài bảo tôi chỉ thích cho phụ nữ vay. Bởi họ không bao giờ trốn nợ, họ biết tiết kiệm thời gian để dành cho công việc. Họ biết chăm lo cho mọi người, có sức mạnh tập hợp - đó là một phần của văn hóa doanh nghiệp như khéo léo, tế nhị, tinh tế. Đặc biệt, phụ nữ dường như gan lỳ hơn trước những diễn biến của kinh tế thị trường. Tôi chỉ có một lời nói là hãy tin và giao cơ hội cho phụ nữ. Ngược lại, phụ nữ cần phải tự tin và học tập vươn lên vì nếu phụ nữ mà không biết tự nắm bắt lấy cơ hội thì không ai trao cho mình đâu.”
Trao quyền cho phụ nữ và phụ nữ tự tin nhận cơ hội - có như thế, bình đẳng giới không phải là một câu khẩu hiệu hô hào “suông” mà hướng đến những hành động thực chất.