Lào Cai có rất nhiều lễ hội diễn ra quanh năm như hội Gầu Tào của người H'Mông; hội Lồng Tồng của người Tày ở Văn Bàn và Bắc Hà; hội Róng Boọc của người Giáy ở Cam Đường và Sa Pa; hội Khu Già Già của người Hà Nhì ở Bát Xát...
Trong các lễ hội đó, Tết nhảy là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Dao đỏ, được tổ chức duy nhất tại nhà ông trưởng họ của ba họ lớn Lý, Bàn, Triệu ở bản Tà Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, vào khoảng cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ ngày 1 và 2 tháng Giêng (âm lịch).
Nghi lễ chính trong Tết này là các điệu nhảy do một tốp nam nữ trong làng thể hiện dưới sự hướng dẫn của thầy cả (chủ lễ). Ban đầu, thầy cả tổ chức 14 điệu nhảy dẫn đường, bắc cầu đưa đón tổ tiên, thần linh về “ăn” Tết.
Để chào bố mẹ, tổ tiên đã khuất, điệu nhảy chỉ được thực hiện bằng một chân, đầu cúi, ngón tay trỏ giơ cao. Để mời tiên nương, tiểu nữ giáng trần, điệu nhảy được diễn tả bằng múa cò, mô phỏng cảnh chim cò sải cánh bay xa, rồi dáo dác tìm chỗ đậu lại. Điệu nhảy mời thần linh “ăn” Tết được diễn tả bằng nhịp bước khoan thai và uy lực của loài hổ...
Mỗi điệu nhảy mang tính hình tượng cao và độc đáo, diễn tả cảnh các thiên thần, tổ tiên về hạ giới dự Tết với con cháu. Trong Tết nhảy, người Dao đỏ còn hát các điệu hát nói về công lao của đấng tổ tiên, sự tích dòng họ, các sinh hoạt cấy trồng, dệt vải, săn bắn... Không biết có từ bao giờ, nhưng đêm của những vũ điệu vẫn được người Dao đỏ ở Tà Phìn lưu giữ cho tới ngày nay, và coi như một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong những ngày đất trời vào Xuân.
Sau nghi lễ nhảy múa là lễ rước và tắm tượng tổ tiên, kế đến là điệu nhảy dâng gà trống đỏ, gà trống vàng... Kết thúc là điệu múa cờ.
Các nghi lễ của Tết nhảy
- Rước và tắm tượng:
Cả dòng họ làm lễ rước và tắm tượng tổ tiên. Tượng được làm bằng gỗ, cao khoảng 20-25cm, đường kính thân 5cm, với trang phục thời cổ xưa, bàn tay phải của các tượng cầm thẻ bài ghi rõ tên ông tổ. Đây là tác phẩm điêu khắc độc đáo của người Dao đỏ. Ngày thường, tượng được bọc kín bằng vải trắng. Ngày tết được con cháu rước xuống làm lễ tắm gội, thay khăn choàng mới. Nước tắm cho tượng được làm từ lá thơm qua một quy trình chưng cất nghiêm ngặt, thể hiện đậm nét văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.
- Nhảy dâng gà:
Sau lễ tắm gội cho tượng, con cháu lại tổ chức các điệu nhảy dâng gà. Thầy cả và ba thanh niên tay cầm gà trống đỏ và vàng nhảy theo nhiều động tác dâng gà, có động tác rước gà trên đầu, có động tác “vác” gà qua hai vai, rồi vừa nhảy múa vừa vặt đầu gà làm thịt... Kết thúc Tết nhảy của người Dao đỏ là điệu múa cờ.
Tết nhảy của người Dao đỏ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa cổ, đâu đó vẫn còn phảng phất tín ngưỡng thờ gà làm vật tổ, cầu mong sự bảo hộ và che chở của vật tổ cho sự phát triển và tồn tại của tộc người mình. Ngoài ra, lễ tết này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong nghi thức thờ cúng tổ tiên (mời, rước và tắm tượng gỗ - hay lễ mộc dục)./.
Trong các lễ hội đó, Tết nhảy là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Dao đỏ, được tổ chức duy nhất tại nhà ông trưởng họ của ba họ lớn Lý, Bàn, Triệu ở bản Tà Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, vào khoảng cuối giờ Thìn, đầu giờ Tỵ ngày 1 và 2 tháng Giêng (âm lịch).
Nghi lễ chính trong Tết này là các điệu nhảy do một tốp nam nữ trong làng thể hiện dưới sự hướng dẫn của thầy cả (chủ lễ). Ban đầu, thầy cả tổ chức 14 điệu nhảy dẫn đường, bắc cầu đưa đón tổ tiên, thần linh về “ăn” Tết.
Để chào bố mẹ, tổ tiên đã khuất, điệu nhảy chỉ được thực hiện bằng một chân, đầu cúi, ngón tay trỏ giơ cao. Để mời tiên nương, tiểu nữ giáng trần, điệu nhảy được diễn tả bằng múa cò, mô phỏng cảnh chim cò sải cánh bay xa, rồi dáo dác tìm chỗ đậu lại. Điệu nhảy mời thần linh “ăn” Tết được diễn tả bằng nhịp bước khoan thai và uy lực của loài hổ...
Mỗi điệu nhảy mang tính hình tượng cao và độc đáo, diễn tả cảnh các thiên thần, tổ tiên về hạ giới dự Tết với con cháu. Trong Tết nhảy, người Dao đỏ còn hát các điệu hát nói về công lao của đấng tổ tiên, sự tích dòng họ, các sinh hoạt cấy trồng, dệt vải, săn bắn... Không biết có từ bao giờ, nhưng đêm của những vũ điệu vẫn được người Dao đỏ ở Tà Phìn lưu giữ cho tới ngày nay, và coi như một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong những ngày đất trời vào Xuân.
Sau nghi lễ nhảy múa là lễ rước và tắm tượng tổ tiên, kế đến là điệu nhảy dâng gà trống đỏ, gà trống vàng... Kết thúc là điệu múa cờ.
Các nghi lễ của Tết nhảy
- Rước và tắm tượng:
Cả dòng họ làm lễ rước và tắm tượng tổ tiên. Tượng được làm bằng gỗ, cao khoảng 20-25cm, đường kính thân 5cm, với trang phục thời cổ xưa, bàn tay phải của các tượng cầm thẻ bài ghi rõ tên ông tổ. Đây là tác phẩm điêu khắc độc đáo của người Dao đỏ. Ngày thường, tượng được bọc kín bằng vải trắng. Ngày tết được con cháu rước xuống làm lễ tắm gội, thay khăn choàng mới. Nước tắm cho tượng được làm từ lá thơm qua một quy trình chưng cất nghiêm ngặt, thể hiện đậm nét văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam.
- Nhảy dâng gà:
Sau lễ tắm gội cho tượng, con cháu lại tổ chức các điệu nhảy dâng gà. Thầy cả và ba thanh niên tay cầm gà trống đỏ và vàng nhảy theo nhiều động tác dâng gà, có động tác rước gà trên đầu, có động tác “vác” gà qua hai vai, rồi vừa nhảy múa vừa vặt đầu gà làm thịt... Kết thúc Tết nhảy của người Dao đỏ là điệu múa cờ.
Tết nhảy của người Dao đỏ chứa đựng nhiều giá trị văn hóa cổ, đâu đó vẫn còn phảng phất tín ngưỡng thờ gà làm vật tổ, cầu mong sự bảo hộ và che chở của vật tổ cho sự phát triển và tồn tại của tộc người mình. Ngoài ra, lễ tết này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong nghi thức thờ cúng tổ tiên (mời, rước và tắm tượng gỗ - hay lễ mộc dục)./.
Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)