Việt Nam góp phần phát triển Cộng đồng Pháp ngữ

Theo Đại sứ Dương Văn Quảng, Việt Nam là một thành viên tích cực, có nhiều đóng góp và có vai trò quan trọng trong tổ chức Pháp ngữ.
Nhân Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Đại sứ Dương Văn Quảng, Đại diện Chủ tịchnước bên cạnh Tổ chức Pháp ngữ, đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xãViệt Nam tại Pháp về vai trò và đóng góp của Việt Nam trong việc phát triển cộngđồng Pháp ngữ, nhất là trong việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Ông cũngcho biết những chính sách của Pháp đối sự phát phát triển Cộng đồng Pháp ngữ.

- Thưa đại sứ, trong quá trình toàn cầu hóa thì tiếng Anh trở thành ngôn ngữgiao tiếp chính và có ảnh hưởng đến sự phát triển đến cộng đồng Pháp ngữ nóichung và Việt Nam nói riêng. Vậy ông đánh giá thế nào về xu hướng phát triển củacộng đồng Pháp ngữ hiện nay?

- Đại sứ Dương Văn Quảng: Trước hết, phải nói rằng toàn cầu hóa đặt ra cả cơ hộivà thách thức về nhiều mặt. Đây là sự giao lưu giữa các quốc gia, các nền vănhóa, nó làm phong phú hơn văn hóa của nhân loại nhưng cũng tạo ra “nguy cơ đồngnhất văn hóa” và “đồng nhất tiếng nói” trong đó, chúng ta thấy tiếng Anh ngàycàng “thống trị” trên các diễn đàn, trong giao tiếp chính thức. Đó không chỉ lànguy cơ đối với tiếng Pháp mà còn đối với các ngôn ngữ khác.

Từ trước đến nay, chúng ta quan niệm hơi hẹp là khi nói đến Pháp ngữ chỉ nghĩđến quan hệ với Pháp và chỉ nghĩ rằng đấy là tiếng Pháp. Trước hết, phải nhắclại rằng nguyên nhân dẫn đến sự ra đời Pháp ngữ là nhiều nước cùng sử dụng mộtngôn ngữ là tiếng Pháp. Cùng sử dụng tiếng Pháp thì có nước tiếng Pháp là tiếngmẹ đẻ, có nước tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức, có nước tiếng Pháp là ngôn ngữhành chính, nhưng đối với nhiều nước như Việt Nam, tiếng Pháp chỉ là một ngoạingữ.

Cơ sở để Việt Nam gia nhập cộng đồng Pháp ngữ là xuất phát từ những nguyên nhânlịch sử, văn hóa. Tổ chức Pháp ngữ có 77 nước, vì vậy nếu chúng ta hiểu quan hệPháp ngữ là chỉ quan hệ với Pháp là không đúng.

Trên thế giới có một tổ chức tương tự như thế là Khối thịnh vượng chung của Anh.Khối này khác với khối Pháp ngữ là tập hợp các thuộc địa cũ của Anh và thừa nhậnvai trò lãnh đạo của Nữ hoàng Anh. Còn Pháp ngữ là tập hợp của 77 nước, lấy cơsở là cùng sử dụng tiếng Pháp, nhưng bình đẳng với nhau, tuy nhiên có nước lớnđóng góp ngân sách lớn, trong đó có Pháp, Canada... nhưng Pháp cũng chỉ là mộtthành viên.

Do xu thế toàn cầu hóa nên tổ chức Pháp ngữ từ lúc thành lập đến nay đã khácnhiều. Phải nhìn nhận tổ chức Pháp ngữ hiện nay là tổ chức quốc tế. Mục tiêu banđầu của tổ chức Pháp ngữ là văn hóa và ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Pháp và văn hóaPháp. Nhưng sau hơn 40 năm tồn tại thì tổ chức này không chỉ là tổ chức ngôn ngữvà văn hóa mà nó còn bao trùm các mục tiêu và tôn chỉ khác.

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 ở Hà Nội, Tổ chức Pháp ngữ đã quyết định mở ralĩnh vực hợp tác kinh tế, trong đó có hợp tác kinh tế ba bên. Việt Nam đã thamgia nhiều dự án hợp tác kinh tế ba bên, đặc biệt là trong các lĩnh vực nôngnghiệp, giáo dục và y tế ở các nước châu Phi. Đây là hình thức hợp tác mang lạihiệu quả tốt.

Sau Hội nghị cấp cao Hà Nội năm 1997, lĩnh vực hợp tác kinh tế được đẩy lên sauđó dần dần đi xuống, nhưng gần đây nhất tại Hội nghị cấp cao 14 họp ở tại thủ đôKinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 10/2012, các nước Pháp ngữ quyết địnhđến Hội nghị cấp cao tới sẽ thông qua chiến lược về hợp tác kinh tế của Phápngữ. Vì vậy, hợp tác kinh tế trong tổ chức Pháp ngữ sẽ được ưu tiên.

Hơn nữa từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Tổ chức Pháp ngữ đã đẩy mạnh quátrình xây dựng Pháp ngữ chính trị, nhấn mạnh đến Nhà nước pháp quyền, dân chủhóa, quyền con người. Để tạo ra khuôn khổ hành động cho Pháp ngữ chính trị, Tổchức Pháp ngữ đã thông qua hai tuyên bố: Tuyên bố Bamako tháng 11/2000 và Tuyênbố Saint-Boniface tháng 5/2006.

Tóm lại, Pháp ngữ đã trở thành một tổ chức quốc tế thực thụ, lúc đầu chỉ muốnduy trì việc sử dụng tiếng Pháp và duy trì những giá trị văn hóa chung mà cácnước thành viên cùng nhau chia sẻ, rồi từ đó phát triển thành tổ chức hợp táckinh tế và bây giờ trở thành tổ chức mang tính chất chính trị khá đậm nét.

- Ông đánh giá thế nào về vai trò của Việt Nam, nhất là trong việc giải dạytiếng Pháp?

- Đại sứ Dương Văn Quảng: Các nước trong khối đều chú ý đến việc giảng dạy tiếngPháp. Pháp ngữ mà không có giảng dạy tiếng Pháp thì không thể gọi là Pháp ngữ.Trong thập kỷ 70 và 80 của thế kỷ 20, Việt Nam đã chú trọng đến việc giải dạytiếng Pháp và trước hội nghị cấp cao lần thứ 7 ta đã thỏa thuận với tổ chức Phápngữ lập ra các lớp song ngữ để tạo ra nguồn sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam. Kếhoạch này phát triển trong khoảng trên 10 năm, nhưng sau đó vì một số lý do nênkhông còn được đẩy mạnh.

Theo tôi, tiếng Pháp đối với chúng ta là môt ngoại ngữ, nhưng là ngoại ngữ đặcbiệt vì tiếng Pháp là một ngôn ngữ làm việc của các tổ chức quốc tế chỉ đứng sautiếng Anh. Tại các phiên họp, làm việc, thường người ta chỉ sử dụng hai thứtiếng đó là tiếng Anh và tiếng Pháp. Vì thế, tiếng Pháp là một ngôn ngữ quốc tếchứ không phải là thứ tiếng “địa phương.”

Tiếng Pháp chuyển tải một nền văn hóa, được hiểu theo nghĩa rộng, và những giátrị văn hóa đó không chỉ sử dụng ở các nước nói tiếng Pháp như ở Pháp, Canada...mà mang tính chất toàn cầu. Vì vậy, người biết tiếng Pháp có thể tìm hiểu đượckho tàng văn hóa của cả khối Pháp ngữ. Một lý do nữa cần duy trì tiếng Pháp ởViệt Nam là do mối quan hệ đặc thù mà lịch sử để lại giữa Việt Nam và Pháp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, người ta nói nhiều đến đa dạng văn hóa, đa dạngngôn ngữ thì chúng ta không thể gói gọn vào một ngôn ngữ. Hiện nay, nếu biết mộtngôn ngữ là tiếng Anh không thì chưa đủ. Vì thế, việc duy trì giảng dạy và sửdụng tiếng Pháp ở Việt Nam có lý do và và có lợi ích. Việc này cần được các nhàchiến lược hoạch định chính sách giảng dạy ngôn ngữ quán triệt.

Nhiều nước không có ảnh hưởng về tiếng Pháp nhưng người ta có đội ngũ sử dụngtiếng Pháp rất giỏi trong nhiều lĩnh vực. Nói nôm na là chúng ta chú trọng nhiềuđến “quảng canh” hơn là “thâm canh,” nghĩa là trong các lĩnh vực chúng ta đềuchạy theo số lượng hơn là chất lượng, nên khi phải đối mặt với thực tế, kể cảkhi phải sử dụng ngoại ngữ, chúng ta lại không có nhiều nguồn lực chất lượngcao.

- Trước việc học tiếng Pháp ngày càng giảm thì theo ông đâu sẽ là biện pháp đểkhắc phục?


- Đại sứ Dương Văn Quảng: Chính các nước, trong đó có Việt Nam, phải xác định vànhìn nhận lại việc dạy ngoại ngữ nói chung và dạy tiếng Pháp nói riêng. Chúng tacần xác định lại việc sử dụng nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất làvề tiêu chí biết ngoại ngữ. Chỉ nên sử dụng phiên dịch cho các hoạt động cấp caochứ không phải bất kỳ hoạt động gì cũng phải đưa phiên dịch đi. Chẳng hạn khitrao đổi trong diện hẹp không nên dùng đến phiên dịch.

Việc giảng dạy ngoại ngữ phụ thuộc vào sự nhìn nhận tầm quan trọng của ngoại ngữvà chính sách của từng nước một. Việt Nam cần nhận thức được rằng dạy tiếng Pháphay các ngoại ngữ khác phải xuất phát từ lợi ích của chính chúng ta. Việt Namcần có sự đổi mới và cải cách chương trình và chính sách về giảng dạy ngoại ngữnói chung và tiếng Pháp nói riêng.

- Kể từ khi Tổng thống Pháp F. Hollande lên nắm quyền, chính sách của Pháp vớiviệc phát triển Pháp ngữ có gì thay đổi không thưa ông?

- Đại sứ Dương Văn Quảng: Trước đây, Pháp quan tâm hơi máy móc về việc dạy và sửdụng tiếng Pháp. Đó cũng là lý do để người ta hiểu Pháp ngữ chỉ là tiếng Pháp,nhưng hiện nay, tổ chức Pháp ngữ là một tổ chức quốc tế mang đầy đủ ý nghĩa củanó, kể cả ý nghĩa chính trị, nhưng nó mang tính đặc thù, đó là sử dụng tiếngPháp.

Chính sách của Pháp đối với Pháp ngữ hiện giờ cũng khác. Pháp không hỗ trợ việcphát triển tiếng Pháp theo kiểu như ngày trước mà họ nhìn nhận trên góc độ chiếnlược và quan hệ quốc tế. Chính phủ Pháp xác định rằng tương lai của tiếng Pháplà ở châu Phi.

Theo thăm dò đến năm 2050 thì 85% người nói tiếng Pháp sẽ là người Phi châu.Pháp quan niệm tiếng Pháp không chỉ là phương tiện chuyển tải một nền văn hóa màcòn cả các giá trị khác như dân chủ, nhân quyền, phát triển bền vững.

Trong 10 năm qua, Pháp ngữ nhấn mạnh quá về nhân quyền, dân chủ, nhưng giờ họcho rằng nếu chỉ có vấn đề dân chủ, nhân quyền không thì chưa đủ, mà còn phảiquan tâm đến vấn đề hợp tác và phát triển. Chính sự chuyển biến này mà tại Hộinghị cấp cao Kinshasa lần thứ 14, các nhà lãnh đạo đã nhất trí đưa chiến lượchợp tác kinh tế trong tổ chức Pháp ngữ vào tuyên bố chung và sẽ thông qua tạihội nghị tới.

Pháp thấy rằng tổ chức Pháp ngữ phải phát triển cả ba lĩnh vực gồm: Văn hóa ngônngữ, kinh tế và chính trị. Họ coi quan hệ với châu Phi là quan hệ đặc biệt tronglĩnh vực này. Sau khi lên nắm quyền, ông Hollande đã cho rằng cần phải xây dựngmột chính sách mới đối với châu Phi, dựa trên lợi ích của hai bên.

Là một tổ chức có 77 thành viên nên Pháp ngữ là một diễn đàn quan trọng, là nơitập hợp lực lượng tốt trong quan hệ quốc tế. Chính vì lẽ đó, nếu các nước thànhviên, kể cả Việt Nam bỏ ngỏ hoặc không quan tâm đúng mức tới tổ chức này, sẽđánh mất nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Tổ chức Pháp ngữ có đa số thành viênthuộc châu Phi mà châu Phi - được nhiều người đánh giá - sẽ là tương lai của sựphát triển.

- Theo ông Việt Nam cần làm gì để làm sâu sắc thêm quan hệ với cộng đồng Phápngữ?

- Đại sứ Dương Văn Quảng: Theo tôi, chúng ta cần phải có chính sách chung vàtổng thể về Pháp ngữ và trong chính sách này phải có một chương đặc biệt về quanhệ với châu Phi. Việt Nam tham gia Pháp ngữ từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước và đãđóng góp rất nhiều vào quá trình hình thành, phát triển của tổ chức này. Hiệnnay là thời điểm chín muồi để hoạch định một chính sách tổng thể, toàn diện vềPháp ngữ, với quan niệm mới vượt ra khỏi quan niệm hạn hẹp cho rằng Pháp ngữ chỉlà tiếng Pháp (như đã nói ở trên).

Hiện nay, Việt Nam là một thành viên tích cực và có vai trò quan trọng trong tổchức Pháp ngữ và cần một hậu thuẫn quốc tế thì các nước Pháp ngữ sẽ là những chỗdựa tin cậy, cần được vận động và thuyết phục, nhưng phải bằng tiếng Pháp.

Chính sách này phải bao hàm cả chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữvà tuyên truyền. Vì sao tuyên truyền của ta hầu như không đến được châu Phi?Muốn vươn đến châu Phi thì tuyên truyền trước tiên phải được tiến hành bằngtiếng Pháp, chứ không hẳn chỉ là tiếng Anh vì tiếng Anh chiếm chưa đến một nửachâu Phi. Muốn vậy, Việt Nam phải có nhiều người sử dụng tiếng Pháp, giảng dạyvà học tiếng Pháp.

Nếu chúng ta không thay đổi thì chỉ khoảng 10 đến 15 năm nữa tiếng Pháp ở ViệtNam sẽ dần mai một và không tồn tại./.

Lê Hà-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa.” (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lễ hội 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa'

Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.