Nghe sy kich cam Hoang Tung: 'Toi khong nghi nhieu den chuyen ban ve' hinh anh 1Nghệ sĩ kịch câm Hoàng Tùng. (Ảnh: NVCC)

Trong thời đại ngày nay, kịch câm không còn là một phương thức giải trí phổ biến, rầm rộ như xưa. Tại Việt Nam cũng vậy, mặc dù thể loại này đã có thời hoàng kim của mình những năm 80, đầu 90 của thế kỷ trước với những tên tuổi như Kế Đoàn, Phúc Dĩ, Đặng Dũng...

Hiện nay khi nói tới kịch câm tại Việt Nam, dường như chỉ còn một nghệ sỹ hiếm hoi còn giữ lấy nghề, đó là diễn viên, Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Tùng.

Cô đơn trên lối đi riêng, nghệ sỹ Hoàng Tùng chọn cách diễn có phần truyền thống, không ồn ào để tiếp cận với khán giả đại chúng. Báo VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện với anh để tìm hiểu về đam mê này.

Đơn độc trong thời điểm thoái trào

- Khi nhìn vào các thể loại, loại hình giải trí hiện nay, chúng ta không còn thấy kịch câm thường xuyên như trước. Là một người trong nghề, anh nhìn nhận kịch câm thế giới hiện nay đang ở đâu?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Nếu nói đến kịch câm với tư cách là một thể loại sân khấu, hiện nay, nó không còn ở đỉnh cao mà đã trên đường đi xuống rồi, còn bao giờ đi lên nữa thì chúng ta… không biết. Trên thế giới ngày nay cũng còn ít người làm nên các vở kịch câm không rộ lên, hay được yêu thích như thời điểm mới ra mắt nữa.

Dần dần, nó trở thành của hiếm, một loại hình nghệ thuật tạm gọi là độc đáo. Hiện nay nó vẫn được trình diễn cho một lượng khán giả nhỏ và chắc chắn không phải là khán giả đại chúng. Dù không phát triển mạnh mẽ nhưng kịch câm vẫn đang len lỏi ở nhiều nơi, trong bất cứ dạng thức biểu diễn hình thể nào khác, từ múa bụng, diễn xiếc, kịch nói… Vì vậy ngày nay, tôi cho rằng kịch câm ở khắp mọi nơi, cụ thể là ở bất cứ đâu còn có người thực hiện nó.

- Thế còn ở Việt Nam thì sao, thưa anh?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Nếu chỉ tính những người biểu diễn và vẫn tiếp tục làm, chứ không chỉ đơn thuần là biết diễn rồi để đó, thì có lẽ chỉ còn mỗi tôi.

Theo dòng trào lưu của thế giới, Việt Nam cũng từng có một thế hệ diễn viên kịch câm được đào tạo chuyên sâu, một số được học ở nước ngoài, khi về nước đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội) như nghệ sỹ Đặng Dũng, nghệ sỹ Bích Ngọc, nghệ sỹ Kế Đoàn, Nghệ sỹ ưu tú Phúc Dĩ... Theo tôi được biết, nghệ sỹ Đặng Dũng là người duy nhất được đào tạo một cách bài bản, chính khóa ở bậc đại học tại Liên Xô.

[Ông vua kịch câm Kế Đoàn: “Tôi như kẻ… độc hành”]

Tính ra riêng trong mảng kịch câm, tôi là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba sau các cô chú, anh chị kể trên. Hiện thế hệ trước đã nghỉ hết, thế hệ sau tôi không có ai, chỉ còn tôi trơ trọi ra là vì thế.

- Vậy thì anh đã đến với kịch câm như thế nào?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Hồi nhỏ tôi được bố mẹ cho theo học lớp kịch ở Cung thiếu nhi, thầy tôi khi đó là một diễn viên kịch nói Nhà hát Tuổi trẻ cùng thời với các nghệ sỹ Lan Hương, Lê Khanh. Đâu đó trong các buổi học, tôi được giới thiệu về kịch câm. Khi đó tôi mới khoảng 8-9 tuổi và nhen nhóm sự thích thú với loại hình này.

Những năm đầu 2000, tôi tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh và đầu quân cho nhà hát Tuổi trẻ. Đoàn của tôi chuyên về hình thể, kịch câm là một ngôn ngữ vô cùng hiệu quả. Khoảng năm 2005, tôi bắt đầu được chính những nghệ sỹ thế hệ đầu tiên như các bác Phúc Dĩ, Kế Đoàn đào tạo... Tôi bắt đầu được "ngấm" kịch câm từ đó.

Nghe sy kich cam Hoang Tung: 'Toi khong nghi nhieu den chuyen ban ve' hinh anh 2Nghệ sỹ Hoàng Tùng trong show diễn cá nhân đầu tiên ''Kịch câm trở lại'' (2015). (Ảnh: NVCC)

Đến lúc ấy, tôi mới dừng lại ở việc được chăm chỉ tập nhiều nên các động tác được chính xác hơn. Nhưng vấn đề là bấy giờ tôi mới chỉ copy động tác, ai dạy gì tôi làm nấy. Ví dụ như mở đầu sẽ luôn có một bức tường trước mặt, rồi bức tường bên trái, bên phải... đến đủ bốn bức tường rồi thì diễn động tác mở cửa ra... Tức là tôi chưa có tư duy để tự sáng tạo nên tác phẩm riêng.

Vào thời điểm ấy, kịch câm cũng đã bắt đầu thoái trào, tạo cho mình cảm giác cũ kỹ. Tôi nghĩ "À, hóa ra kịch câm cũng chỉ có đến vậy." Thậm chí tôi nghĩ tập kịch câm chỉ để mình bổ sung cho kịch hình thể thôi. Nhiều người tập một thời gian cũng nghĩ môn này chỉ có thế và dần rời bỏ nó. Tôi một thời cũng trải qua giai đoạn này.

Nhưng sau một lần được xem nghệ sỹ nước ngoài biểu diễn kịch câm tại Việt Nam, tôi giống như "ếch ra khỏi đáy giếng". Lúc ấy tôi 30 tuổi, mới bất ngờ nhận ra "À hóa ra kịch câm không phải những gì cũ kỹ như mình biết tại Việt Nam." Họ đã sáng tạo những vở diễn hấp dẫn, rất thời đại. Cũng là động tác kẹt sau bức tường, nhưng nó là tấm kính bể cá, chấn song nhà tù... Khi ấy tôi mới hiểu rằng chỉ biết những động tác kỹ thuật đơn thuần là chưa đủ, mà mình phải hiểu về cái triết lý, cái tư duy của nó.

Lối đi “cực đoan,” không phục vụ đại chúng

- Anh có thể giải thích cách anh hình thành các tiểu phẩm kịch câm của mình không?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Từ 2015 là năm đầu tiên tôi ra show diễn lớn nhất của mình - "Kịch câm trở lại." Trong đó có 8 tiểu phẩm nhỏ, kéo dài tổng cộng 1 tiếng. Năm 2016, tôi tiếp tục tổ chức “Suỵt show” và xem nó như phần hai của chương trình lớn trước đó.

Với show “Kịch câm trở lại” ấy, 8 tiểu phẩm là 8 câu chuyện riêng cực ngắn. Chúng giống như những câu chuyện chỉ kéo dài 5 dòng nhưng vẫn có mở đầu, diễn biến và kết thúc. Tổng thể, show diễn vẫn phải gieo trong đầu khán giả một câu chuyện, một ý tưởng hoặc thông điệp.

Nghe sy kich cam Hoang Tung: 'Toi khong nghi nhieu den chuyen ban ve' hinh anh 3Tiểu phẩm ''Tự sướng'' châm biếm trào lưu cùng tên khi nó bắt đầu xuất hiện những mặt tiêu cực. (Ảnh: NVCC)

Hồi đó tôi bắt đầu với việc thu thập ý tưởng. Nói về tiểu phẩm "Tự sướng" chẳng hạn. Tôi muốn nói đến trào lưu chụp ảnh tự sướng của mọi người, khắp mọi nơi. Chuyện gì sẽ xảy ra với nhân vật của mình? Tôi quan sát Facebook: Có người đi vệ sinh cũng tự sướng, trước khi ăn cũng tự sướng, thấy người ta gặp nạn cũng phải tự sướng trước, kết quả là mất mạng. Nhưng tất cả không phải chỉ là liệt kê bằng minh họa. Tôi phải vận dụng cả kỹ năng đạo diễn thay vì chỉ tư duy như một diễn viên.

Kịch câm cho phép tôi đang đóng hai vai một lúc. Việc của mình là khiến khán giả hiểu tôi đang từ người này chuyển sang người khác. Phần biểu diễn của diễn viên là chính, mọi yếu tố đạo cụ, âm thanh hay bạn diễn, với tôi chỉ là yếu tố phụ trợ.

- Với tiểu phẩm gần đây nhất, "Corona" (2022) - anh vẫn chọn lối diễn chỉ dựa hoàn toàn vào hình thể. Trường hợp Tape Face trong chương trình American's Got Talent (Tìm kiếm tài năng Mỹ) năm 2016 là hiện tượng kịch câm gần đây nhất đã chứng minh sự thành công của phong cách phối hợp nhiều yếu tố âm thanh, đạo cụ để pha trò. Kiên định theo đuổi chỉ một trường phái như vậy liệu có quá cực đoan, khó tiếp cận với khán giả không, thưa anh?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện bán vé nên không nghĩ đến việc làm theo thị hiếu của khán giả. Tôi nghĩ mình cũng giống như họ, là một con người sống trong cuộc sống của riêng mình. Tôi làm về những vấn đề, những câu chuyện của con người. Những vấn đề tôi quan tâm thì chắc hẳn cũng sẽ có một cộng đồng nào đó cũng quan tâm như tôi. Vì vậy, tôi tập trung vào việc thỏa mãn được cảm xúc của mình thay vì theo đuổi thị hiếu của khán giả đại chúng.

Tôi không quan tâm và không muốn phải chạy đua theo các xu hướng của thời đại. Nếu có, tôi muốn soi chiếu chúng theo mặt bản chất, triết lý. Đó là cá tính riêng của tôi, thống nhất từ trong cuộc sống đến trong nghệ thuật.

- Anh đã từng phải chạy đua theo những làn sóng xu hướng, theo "trend" chưa?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Tôi đã từng phải chạy theo những tư duy đại chúng khi được đặt hàng đạo diễn, dàn dựng những vở diễn cho các doanh nghiệp, các cuộc thi. Sau quãng thời gian dài đó, tôi từ chối những đề nghị như vậy bởi đó không phải là mình.

Với hướng tiếp cận “trend,” tôi phải đi từ ngoài vào trong, thay vì tiếp cận vấn đề từ chính bên trong mình để thể hiện ra ngoài. Với một nghệ sỹ sáng tạo tác phẩm, đầu tiên phải xuất phát từ việc họ có cái gì đó phát tiết ra từ bên trong. Ngay cả với những đơn đặt hàng, người nghệ sỹ sáng tạo cũng phải có một điều gì đó đồng cảm, kết nối với sự kiện với bên trong chính mình. Dùng những thứ nguyên bản nhưng không thể hiện những thứ cũ kỹ, mà qua đó thể hiện sự thật, chân lý bền vững là điều mà tôi hướng tới.

Nghe sy kich cam Hoang Tung: 'Toi khong nghi nhieu den chuyen ban ve' hinh anh 4(Ảnh: NVCC)

Mặc dù những nghệ sỹ kịch câm khác hoàn toàn có thể sáng tạo với màn hình led, âm thanh, hiệu ứng ánh sáng cầu kỳ miễn sao họ cảm thấy phù hợp, thoải mái. Cá nhân tôi lại muốn mở rộng, khai thác hết chính mình. Cơ thể có thể làm được mọi thứ, nếu các bậc thầy đã làm được điều đó, thì bản thân tôi chưa muốn nghĩ đến các phương tiện phụ trợ.

- Đến nay kịch câm vẫn chưa từng là một môn học riêng biệt mà chỉ được dạy ghép trong các bài giảng về hình thể, diễn xuất. Số lượng người quan tâm, chủ động theo đuổi bộ môn này phải chăng là rất ít?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Rất ít. Có những người có thể đến workshop với tôi vài buổi, được giới thiệu cho biết cách, được hướng dẫn làm theo nhưng đến giai đoạn khi phải bắt đầu sáng tạo cho riêng mình thì lại trở nên mỏi mệt hoặc thấy mình chưa đủ tư liệu để làm. Như vậy họ lại rơi vào tình trạng không có tư duy làm tiểu phẩm, lo sản phẩm mình làm ra không có ai xem, rồi xung quanh mình chẳng thấy ai làm, hay kịch câm chỉ đến vậy là hết... Rất nhiều mối bận tâm.

Khi không thực sự cảm nhận được bản chất của nó hay và đẹp ra sao thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến những thứ bên ngoài, họ sẽ tự mất hứng và bỏ cuộc thôi.

- Cá nhân anh thấy kịch hình thể hấp dẫn như thế nào?

Nghệ sỹ Hoàng Tùng: Có thể do tôi là người thích nghệ thuật. Nếu nghệ thuật chỉ đơn giản là thể hiện cái gì đó từ trong mình ra ngoài cho người khác thấy thì cái thiêng liêng của nghệ thuật biểu diễn nói chung, kịch câm nói riêng là khi tôi đưa được cái gì bằng chính cơ thể, tâm hồn tôi mà người xem đồng cảm, thấy bị lay động cùng với mình thì đó là hấp dẫn nhất. Đó là cái hứng thú, lý do bền vững nhất để người nghệ sỹ tiếp tục.

Nói thế này có lẽ là hơi cá nhân, tôi nghĩ nghệ thuật của mình không phải để bán vé lấy tiền, mà là để chữa lành tâm hồn. Nếu nó còn chạm được đến cảm xúc của mọi người, còn chữa lành được tâm hồn được cho bất cứ ai và khiến cho họ hạnh phúc bình an hơn thì tôi vẫn còn làm.

Nghệ sỹ, Thạc sỹ Hoàng Tùng sinh năm 1982 ở Hà Nội. Anh hiện là giảng viên môn Hình thể, ngành Diễn viên kịch-điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh kịch câm, anh còn là gương mặt quen thuộc trong các vở kịch nói của Nhà hát Tuổi trẻ ("Hồn Trương Ba da hàng thịt," "Từ một ngã tư"...); đoàn kịch Lực Team ("Bạch đàn liễu," "Quẫn"...) và nhiều dự án kịch hình thể, phim điện ảnh ngắn độc lập khác, gần đây nhất có phim ngắn kinh dị "Lại mà xem" (2021) đã được phát sóng trên YouTube./.

Minh Anh (Vietnam+)