Ngày 19/3 là một thời điểm có tính bước ngoặt trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, khi Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp Jean-Louis Debré công bố danh sách chính thức 10 ứng cử viên tham gia chạy đua tranh cử tổng thống trong vòng một diễn ra ngày 22/4.

Nói là bước ngoặt bởi lẽ từ thời điểm này, cuộc đua tranh cử tổng thống giữa các ứng cử viên chính thức được thừa nhận.

Các ứng cử viên khi bước vào cuộc đua chính thức hoàn toàn bình đẳng với nhau, nhất là quyền được phát ngôn với lượng thời gian được tính bằng nhau trên các phương tiện thông tin đại chúng và được giám sát chặt chẽ theo quy định của luật bầu cử.

Trong số 10 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp vòng một, có đến 9 ứng cử viên thuộc các đảng phái truyền thống như Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) là Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy, đảng Xã hội (PS) với ứng cử viên François Hollande, đảng Mặt trận dân tộc (FN) với đại diện là bà Marine Le Pen, Phong trào Dân chủ (Modem) với ứng cử viên François Bayrou, cùng các chính đảng khác là Mặt trận cánh tả, đảng Sinh thái châu Âu-đảng Xanh (EEVL), phong trào Thức tỉnh nền Cộng hòa, Công nhân đấu tranh (LO), đảng Chống chủ nghĩa tư bản mới (NPA).

Ứng cử viên thứ 10, Jacques Cheminade, được xem là nhân vật có đường lối cánh tả, từng là ứng cử viên Tổng thống Pháp năm 1995.

Số lượng ứng cử viên Tổng thống Pháp năm nay ít hơn so với kỳ bầu cử năm 2007 (12 ứng cử viên) và năm 2002 (16 ứng cử viên, năm được xem là kỷ lục về số lượng ứng cử viên kể từ khi khôi phục hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 1965).

Cuộc đua tranh cử giữa các ứng cử viên đang được dư luận Pháp chú ý nhiều nhất, tập trung vào Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy và ứng cử viên PS François Hollande.

Với Tổng thống đương nhiệm Sarkozy, đây có lẽ là kỳ bầu cử khó khăn hơn so với thời điểm năm 2007, khi ông vào vòng hai đối mặt với bà Ségolène Royal.

Khó khăn hơn bởi lẽ bối cảnh kinh tế châu Âu và Pháp trong thời điểm hiện tại đang trong thời kỳ thử lửa, đầy thử thách bản lĩnh và ý chí của các nhà lãnh đạo châu lục.

Hơn nữa, công bằng mà nói, tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của ông Sarkozy chưa thực sự thuyết phục được người dân Pháp.

Thật khó có thể đổ lỗi cho khách quan, hoàn cảnh, bởi 5 năm qua, kinh tế Pháp có mức tăng trưởng không mấy ấn tượng, đời sống người dân đi xuống thấy rõ, tỷ lệ thất nghiệp trên 10% (cao nhất trong 12 năm qua) đi kèm với những bất ổn an ninh có chiều hướng tăng.

Bên cạnh đó, nợ công của Pháp đã chạm ngưỡng 1.700 tỷ euro (so với 1.900 tỷ euro của Italy), sức mua giảm sút, khoảng cách giàu-nghèo và bất công xã hội gia tăng rõ rệt.

Bởi vậy, dù đã rất nỗ lực với không ít lần thay đổi nội các, song những cải thiện có thể thấy trong chính sách của ông Sarkozy đối với người dân không thật rõ ràng.

Với khẩu hiệu của chiến dịch vận động tranh cử là “nước Pháp mạnh" (La France forte), trong quá trình vận động tranh cử, ông Sarkozy đã biện luận rằng nhờ các chính sách kinh tế của ông mà nước Pháp mới tránh khỏi suy yếu trong bối cảnh khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Ông hứa sẽ tạo thêm công ăn việc làm, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, và giúp Pháp có vị thế tốt hơn trên trường quốc tế.

Người dân Pháp liệu có còn tin vào lời hứa của ông không? Câu trả lời rõ nhất có lẽ phải đợi đến ngày 6/5 (ngày bầu cử Tổng thống vòng hai) mới biết chắc chắn được. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích tại Pháp cho rằng sau 17 năm liên tục cầm quyền của đảng UMP, có lẽ đã đến lúc cần có sự thay đổi.

Và đó lại chính là khẩu hiệu tranh cử của ứng cử viên đảng Xã hội Hollande "Thay đổi, ngay từ bây giờ." Năm tuần trước cuộc bầu cử, ứng cử viên PS Hollande kêu gọi cử tri Pháp quan tâm bỏ phiếu sao cho hiệu quả và rằng ông có trách nhiệm phải đưa cánh tả tới chiến thắng.

Đây có lẽ không phải là lời nói suông bởi từ lâu PS với người đại diện cho họ là ông Hollande đã xây dựng một chiến lược dài hơi nhằm tìm đường quay lại điện Elysee sau thời gian dài vắng bóng. Kết quả thắng lợi tại các cuộc bầu cử cấp vùng và bầu cử thượng viện những năm vừa qua là một minh chứng cho thế đi lên của PS.

Trong nội dung cương lĩnh tranh cử, ông Hollande đưa ra "60 cam kết cho nước Pháp" thể hiện tập trung ở 4 mục tiêu bao quát, gồm chấn hưng nước Pháp; khôi phục công lý; mang lại hy vọng cho các thế hệ trẻ; xây dựng một nước Pháp mẫu mực và có tiếng nói trọng lượng.

Ông Hollande đã nhấn mạnh đến “quyết tâm thay đổi và vực dậy nền kinh tế quốc gia, lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước.” Trong các cam kết được đưa ra, ông Hollande “chỉ cam kết những gì có thể thực hiện được” trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm.

Nói cách khác, ứng cử viên đảng Xã hội mong muốn không cho cử tri ăn bánh vẽ. Mục tiêu tối thượng của ông là làm thế nào để thuyết phục dư luận, người dân về tính khả thi trong chương trình tranh cử.

Nhiều chuyên gia phân tích chính trị Pháp cho rằng dù không sáng chói, song rất có thể ông Hollande đủ sức vượt qua Tổng thống đương nhiệm Sarkozy trong chặng đua gay cấn sắp tới.

"Đường dài mới biết ngựa hay," cuộc đua tranh cử Tổng thống Pháp chắc chắn sẽ còn hấp dẫn và nhiều kịch tính. Kết quả bầu cử cuối cùng rồi sẽ được công bố, song điều người dân Pháp kỳ vọng nhiều nhất vào các ứng cử viên là phải hiện thực hóa các cam kết tranh cử.

Sự thay đổi chỉ có thể đến, nếu những lời nói được biến thành hành động, và không chỉ có vậy hành động phải hiệu quả, phải thấy được trong sự đi lên của kinh tế Pháp, trong đời sống hiện thực của mỗi người dân./.

Trung Dũng/Paris (Vietnam+)