Cuộc tọa đàm về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội đã diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 6.
Tiến sỹ Đỗ Thị Hảo, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội cho biết Thăng Long-Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, các bậc nhân tài của quốc gia từ ngàn xưa tới nay.
Văn hóa Thăng Long-Hà Nội phong phú, đa dạng, độc đáo mà chỉ riêng nơi đây mới có với hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội gian... Đó chính là di sản vô giá của Thủ đô 1.000 năm văn hiến.
Trong nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội rất quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Hà Nội.
Song trên thực tế còn tồn tại nhiều bức xúc về tình trạng lễ hội tràn lan gây lãng phí; di sản văn hóa, tín ngưỡng dân gian bị bóp méo, làm cho sai lệch ý nghĩa; di tích bị biến dạng sau khi trùng tu như Ô Quan Chưởng, thành cổ Sơn Tây... mà dư luận cũng như các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội, hiện nay ở nhiều đình, đền, chùa cũng như di tích trong nước đang diễn ra cảnh trùng tu mà người thực hiện lại không nắm được kiến thức, không làm theo quy trình, dẫn đến tình trạng làm "mới" di tích bằng các vật liệu mới không theo vật liệu cũ mà cha ông từng làm, khiến di tích vừa trùng tu xong lại xuống cấp rất nhanh, thậm chí phá hoại nét rêu phong, cổ kính vốn có của di tích.
Hiện mới chỉ có công trình tu bổ đình Chu Quyến ở xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội là được trùng tu trên cơ sở khảo sát bài bản, nghiên cứu toàn diện kỹ lượng theo quy trình khoa học nghiêm ngặt...
Nói về thực trạng, thách thức của lễ hội cổ truyền Thăng Long-Hà Nội trong đời sống hiện nay, Phó giáo sư-tiến sỹ Lê Hồng Lý, Phó Viện trưởng Viện văn hóa - Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, ở Hà Nội hiện có khoảng 1.000 lễ hội trên tổng số 8.000 lễ hội của cả nước, trong đó có những lễ hội đặc sắc mà chỉ Hà Nội mới có.
Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, những lễ hội nào mà do nhân dân quản lý, tổ chức thì sẽ giữ được những nét đặc sắc, truyền thống như nó vốn có như lễ hội của làng Triều Khúc hay Hội Gióng ở đền Phù Đổng, đền Sóc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhà nước chỉ nên đóng vai trò là nhà tư vấn, hỗ trợ nhân dân và tổ chức những lễ hội mang tầm quốc tế như Giỗ tổ Hùng Vương...
Trong cuộc tọa đàm, còn có các tham luận về tín ngưỡng dân gian Thăng Long-Hà Nội của Phó giáo sư-tiến sỹ Trần Lâm Biền (Cục Di sản văn hóa); các di tích thờ Tổ nghề trên đất Thăng Long-Hà Nội của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân (Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội)... cùng nhiều ý kiến trao đổi về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội.../.
Tiến sỹ Đỗ Thị Hảo, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội cho biết Thăng Long-Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, các bậc nhân tài của quốc gia từ ngàn xưa tới nay.
Văn hóa Thăng Long-Hà Nội phong phú, đa dạng, độc đáo mà chỉ riêng nơi đây mới có với hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội gian... Đó chính là di sản vô giá của Thủ đô 1.000 năm văn hiến.
Trong nhiều năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội rất quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Hà Nội.
Song trên thực tế còn tồn tại nhiều bức xúc về tình trạng lễ hội tràn lan gây lãng phí; di sản văn hóa, tín ngưỡng dân gian bị bóp méo, làm cho sai lệch ý nghĩa; di tích bị biến dạng sau khi trùng tu như Ô Quan Chưởng, thành cổ Sơn Tây... mà dư luận cũng như các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội, hiện nay ở nhiều đình, đền, chùa cũng như di tích trong nước đang diễn ra cảnh trùng tu mà người thực hiện lại không nắm được kiến thức, không làm theo quy trình, dẫn đến tình trạng làm "mới" di tích bằng các vật liệu mới không theo vật liệu cũ mà cha ông từng làm, khiến di tích vừa trùng tu xong lại xuống cấp rất nhanh, thậm chí phá hoại nét rêu phong, cổ kính vốn có của di tích.
Hiện mới chỉ có công trình tu bổ đình Chu Quyến ở xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội là được trùng tu trên cơ sở khảo sát bài bản, nghiên cứu toàn diện kỹ lượng theo quy trình khoa học nghiêm ngặt...
Nói về thực trạng, thách thức của lễ hội cổ truyền Thăng Long-Hà Nội trong đời sống hiện nay, Phó giáo sư-tiến sỹ Lê Hồng Lý, Phó Viện trưởng Viện văn hóa - Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, ở Hà Nội hiện có khoảng 1.000 lễ hội trên tổng số 8.000 lễ hội của cả nước, trong đó có những lễ hội đặc sắc mà chỉ Hà Nội mới có.
Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, những lễ hội nào mà do nhân dân quản lý, tổ chức thì sẽ giữ được những nét đặc sắc, truyền thống như nó vốn có như lễ hội của làng Triều Khúc hay Hội Gióng ở đền Phù Đổng, đền Sóc vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhà nước chỉ nên đóng vai trò là nhà tư vấn, hỗ trợ nhân dân và tổ chức những lễ hội mang tầm quốc tế như Giỗ tổ Hùng Vương...
Trong cuộc tọa đàm, còn có các tham luận về tín ngưỡng dân gian Thăng Long-Hà Nội của Phó giáo sư-tiến sỹ Trần Lâm Biền (Cục Di sản văn hóa); các di tích thờ Tổ nghề trên đất Thăng Long-Hà Nội của nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân (Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội)... cùng nhiều ý kiến trao đổi về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội.../.
Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)