Nghe nói, hồi năm 1973 Bob Dylan đã rất muốn sang Hà Nội diễn một buổi hòa nhạc nhưng vì vài lý do tế nhị nào đó mà ý muốn ấy bất thành.
38 năm sau, ông đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mà trong đoạn mở màn cuốn phim “Apocalypse Now,” nhân vật chính đã phải thốt lên “Sài Gòn, trời ơi tôi vẫn còn ở Sài Gòn” trong một buổi hòa nhạc mà nhiều người Việt đã đi qua vài thập niên biến động đều đón đợi. Buổi hòa nhạc ấy, theo như thông tin ban đầu là để Bob Dylan “tri ân” Trịnh Công Sơn...
Người Việt ưa tìm mối liên hệ giữa các hiện tượng không liên quan đến nhau hay nói khác hơn là luôn cố quy đồng mẫu số những thứ không chung nhất. Giữa Trịnh Công Sơn, một tác giả mà ca từ huyền diệu bậc nhất nhạc nhẹ Việt Nam một thế kỷ qua với Bob Dylan, kẻ mệnh danh hát thơ vĩ đại nhất thế kỷ 20, người Việt cũng cố tìm một mẫu số chung để quy đồng họ. Và họ đã từng gọi Trịnh Công Sơn bằng cái tên “Bob Dylan của Việt Nam.”
10 năm sau ngày Trịnh ra đi, Bob tới Việt Nam, lần đầu, mảnh đất mà ông từng có chút gắn bó bởi những nhạc phẩm phản chiến của mình. Một buổi hòa nhạc gọn gàng, sạch sẽ, đáng học hỏi đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và dù cho thiếu vắng những "Knockin’ on Heaven’s Door" hay "Blowin’ in the Wind" đi chăng nữa, thính giả Việt vẫn phải thỏa mãn với những gì lần đầu tiên Bob mang tới.
Một soi chiếu nào từ quá khứ đã dội về? Nhất là soi chiếu ấy lại dính đến Trịnh, người đã từng viết thư cho Bob lẫn Joan Baez (theo như báo chí đã từng nhắc tới)? Có lẽ là không. Cả buổi hòa nhạc, Bob rất kiệm lời và ngoài những giới thiệu mang tính cảm ơn chính các thành viên ban nhạc của mình, Bob chẳng nhắc đến Trịnh dù chỉ một câu. Vậy mà người ta đã từng mạnh miệng tuyên bố ông sang đây để tri ân Trịnh?
Hành động ấy của Bob chính là một kết thúc cuối cùng cho một “cuộc tình” vô hình được tưởng tượng ra từ ban tổ chức, một “cuộc tình” đánh lừa người xem khi ai nấy đều đinh ninh Trịnh Công Sơn có một phần trong buổi hòa nhạc của Bob.
Huyền thoại Bob Dylan có lỗi hay không? Ông chẳng có lỗi gì trong sự vụ ấy vì có lẽ ông cũng chẳng biết người ta làm gì với cái tên mình gắn với tên người họ Trịnh ở Việt Nam.
Dạo này người Việt hay nói chuyện ngoại binh bóng đá, bóng chuyền nhưng có lẽ buổi hòa nhạc Bob Dylan lại là một “show bóng chuyền ngược chiều” với nội binh là tâm điểm.
Ban tổ chức đưa Trịnh Công Sơn vào với quảng cáo nhạc của ông là một phần (phần mở màn) của buổi hòa nhạc Bob Dylan nhưng hóa ra không phải như thế. Quảng cáo ấy như cú nêu bóng để rồi cuối cùng kết thúc là một cú đập sát thủ không thương tiếc. Nâng cao-đập mạnh là đặc sản của bóng chuyền và Trịnh Công Sơn trong đêm ấy, tội thay, lại là trái bóng chuyền của những người sản xuất chương trình.
Phải nói trắng ra rằng cũng như vô vàn ngôi sao quốc tế khác, Bob Dylan chỉ quan tâm tới phần trình diễn của mình mà thôi. Còn trước đó, ban tổ chức xếp ai là người “khởi động” chương trình, người làm nóng chương trình, hay nói tệ hơn là hát lót Bob không cần lý tới. Và thế là Trịnh Công Sơn, một tác gia của một di sản văn hóa pop hiện đại Việt Nam thế kỷ 20, đã trở thành nhạc mục hát lót của buổi hòa nhạc "Bob Dylan in Vietnam."
Cứ cho là ban tổ chức khiêm tốn, chỉ dám xếp người nổi tiếng nhà mình ở vai trò đó trước hào quang huyền thoại thế giới nhưng sự khiêm tốn ấy là sự khiêm tốn lãng phí không cần thiết. Trịnh lớn hơn vị trí ấy nhiều. Trịnh là một huyền thoại của Việt Nam và với lòng tự trọng, sự tự tôn của chủ nhà, người ta không nên đặt ông vào đó. Ông xứng đáng một vị trí khác hơn thế, cao hơn thế bởi ít ra, ông cũng là tác giả âm nhạc hiếm hoi của Việt Nam được một bộ phận (dù rất nhỏ) trên thế giới biết tới.
Nhưng Bob đâu cần tìm hiểu ban tổ chức sẽ đặt ai ở đó. Ông là một nghệ sỹ có thói quen công nghiệp chuyên nghiệp. Đúng giờ, ông tới. Chuẩn giờ, ông diễn. Hết giờ, ông về thậm chí còn quên không chào. Tự nhiên, Trịnh Công Sơn mà nhiều người Việt yêu và thần tượng bỗng nhỏ bé, tự ti, yếm thế trước một Bob Dylan của nước Mỹ. Tất nhiên, tên tuổi, tầm vóc của Bob hơn hẳn Trịnh Công Sơn là cái chắc. Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, làm đậm quá mức cái khoảng cách ấy quả thật bất nhẫn với Trịnh Công Sơn.
Khi đến Việt Nam, (theo như ban tổ chức cho biết) Bob không đòi hỏi cao sang gì mà chỉ cần một căn phòng với hai cửa sổ. Hai cánh cửa ấy chắc ông sẽ mở rộng để đón gió Sài Gòn, thành phố ông đã nghĩ tới từ mấy thập niên trước.
Nhưng dù mở thật rộng, Bob vẫn chẳng dành cánh cửa nào cho Trịnh Công Sơn dẫu cho những người sản xuất chương trình đã kiên trì gõ cửa tựa như những kẻ vội vàng và mơ mộng hão huyền rằng mình có thể gõ cửa thiên đàng./.
38 năm sau, ông đến Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mà trong đoạn mở màn cuốn phim “Apocalypse Now,” nhân vật chính đã phải thốt lên “Sài Gòn, trời ơi tôi vẫn còn ở Sài Gòn” trong một buổi hòa nhạc mà nhiều người Việt đã đi qua vài thập niên biến động đều đón đợi. Buổi hòa nhạc ấy, theo như thông tin ban đầu là để Bob Dylan “tri ân” Trịnh Công Sơn...
Người Việt ưa tìm mối liên hệ giữa các hiện tượng không liên quan đến nhau hay nói khác hơn là luôn cố quy đồng mẫu số những thứ không chung nhất. Giữa Trịnh Công Sơn, một tác giả mà ca từ huyền diệu bậc nhất nhạc nhẹ Việt Nam một thế kỷ qua với Bob Dylan, kẻ mệnh danh hát thơ vĩ đại nhất thế kỷ 20, người Việt cũng cố tìm một mẫu số chung để quy đồng họ. Và họ đã từng gọi Trịnh Công Sơn bằng cái tên “Bob Dylan của Việt Nam.”
10 năm sau ngày Trịnh ra đi, Bob tới Việt Nam, lần đầu, mảnh đất mà ông từng có chút gắn bó bởi những nhạc phẩm phản chiến của mình. Một buổi hòa nhạc gọn gàng, sạch sẽ, đáng học hỏi đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và dù cho thiếu vắng những "Knockin’ on Heaven’s Door" hay "Blowin’ in the Wind" đi chăng nữa, thính giả Việt vẫn phải thỏa mãn với những gì lần đầu tiên Bob mang tới.
Một soi chiếu nào từ quá khứ đã dội về? Nhất là soi chiếu ấy lại dính đến Trịnh, người đã từng viết thư cho Bob lẫn Joan Baez (theo như báo chí đã từng nhắc tới)? Có lẽ là không. Cả buổi hòa nhạc, Bob rất kiệm lời và ngoài những giới thiệu mang tính cảm ơn chính các thành viên ban nhạc của mình, Bob chẳng nhắc đến Trịnh dù chỉ một câu. Vậy mà người ta đã từng mạnh miệng tuyên bố ông sang đây để tri ân Trịnh?
Hành động ấy của Bob chính là một kết thúc cuối cùng cho một “cuộc tình” vô hình được tưởng tượng ra từ ban tổ chức, một “cuộc tình” đánh lừa người xem khi ai nấy đều đinh ninh Trịnh Công Sơn có một phần trong buổi hòa nhạc của Bob.
Huyền thoại Bob Dylan có lỗi hay không? Ông chẳng có lỗi gì trong sự vụ ấy vì có lẽ ông cũng chẳng biết người ta làm gì với cái tên mình gắn với tên người họ Trịnh ở Việt Nam.
Dạo này người Việt hay nói chuyện ngoại binh bóng đá, bóng chuyền nhưng có lẽ buổi hòa nhạc Bob Dylan lại là một “show bóng chuyền ngược chiều” với nội binh là tâm điểm.
Ban tổ chức đưa Trịnh Công Sơn vào với quảng cáo nhạc của ông là một phần (phần mở màn) của buổi hòa nhạc Bob Dylan nhưng hóa ra không phải như thế. Quảng cáo ấy như cú nêu bóng để rồi cuối cùng kết thúc là một cú đập sát thủ không thương tiếc. Nâng cao-đập mạnh là đặc sản của bóng chuyền và Trịnh Công Sơn trong đêm ấy, tội thay, lại là trái bóng chuyền của những người sản xuất chương trình.
Phải nói trắng ra rằng cũng như vô vàn ngôi sao quốc tế khác, Bob Dylan chỉ quan tâm tới phần trình diễn của mình mà thôi. Còn trước đó, ban tổ chức xếp ai là người “khởi động” chương trình, người làm nóng chương trình, hay nói tệ hơn là hát lót Bob không cần lý tới. Và thế là Trịnh Công Sơn, một tác gia của một di sản văn hóa pop hiện đại Việt Nam thế kỷ 20, đã trở thành nhạc mục hát lót của buổi hòa nhạc "Bob Dylan in Vietnam."
Cứ cho là ban tổ chức khiêm tốn, chỉ dám xếp người nổi tiếng nhà mình ở vai trò đó trước hào quang huyền thoại thế giới nhưng sự khiêm tốn ấy là sự khiêm tốn lãng phí không cần thiết. Trịnh lớn hơn vị trí ấy nhiều. Trịnh là một huyền thoại của Việt Nam và với lòng tự trọng, sự tự tôn của chủ nhà, người ta không nên đặt ông vào đó. Ông xứng đáng một vị trí khác hơn thế, cao hơn thế bởi ít ra, ông cũng là tác giả âm nhạc hiếm hoi của Việt Nam được một bộ phận (dù rất nhỏ) trên thế giới biết tới.
Nhưng Bob đâu cần tìm hiểu ban tổ chức sẽ đặt ai ở đó. Ông là một nghệ sỹ có thói quen công nghiệp chuyên nghiệp. Đúng giờ, ông tới. Chuẩn giờ, ông diễn. Hết giờ, ông về thậm chí còn quên không chào. Tự nhiên, Trịnh Công Sơn mà nhiều người Việt yêu và thần tượng bỗng nhỏ bé, tự ti, yếm thế trước một Bob Dylan của nước Mỹ. Tất nhiên, tên tuổi, tầm vóc của Bob hơn hẳn Trịnh Công Sơn là cái chắc. Nhưng, ở một khía cạnh nào đó, làm đậm quá mức cái khoảng cách ấy quả thật bất nhẫn với Trịnh Công Sơn.
Khi đến Việt Nam, (theo như ban tổ chức cho biết) Bob không đòi hỏi cao sang gì mà chỉ cần một căn phòng với hai cửa sổ. Hai cánh cửa ấy chắc ông sẽ mở rộng để đón gió Sài Gòn, thành phố ông đã nghĩ tới từ mấy thập niên trước.
Nhưng dù mở thật rộng, Bob vẫn chẳng dành cánh cửa nào cho Trịnh Công Sơn dẫu cho những người sản xuất chương trình đã kiên trì gõ cửa tựa như những kẻ vội vàng và mơ mộng hão huyền rằng mình có thể gõ cửa thiên đàng./.
Nguyên Thuận (Vietnam+)