Cao "Hổ... Tiểu" ở Vientiane

Cao mèo ở Vientiane về Việt Nam thành cao hổ

Mỗi tháng, nồi cao mèo giá 500 USD lại được đem bán cho những người "lắm tiền, kém sức" dưới cái mác Cao Hổ giá hàng nghìn USD/lạng.
Vientiane những ngày đầu Đông thời tiết giống hệt mùa Thu Hà Nội, đủ khiến một kẻ xa xứ như tôi thấy thèm ghê gớm một chút hồn quê, mà với cái giống yêu bằng dạ dầy như tôi, thì hồn quê ở đây là anh “thịt cầy”.

Nơi tôi tới là một quán nhỏ, lụp xụp nằm trên một con đường đầy bụi bặm. Thấy tôi bước vào, tay chủ quán người Việt đã sinh sống tại Lào được gần 10 năm hồ hởi: "Nhất chú, anh vừa làm một phòng riêng sạch sẽ để đón chú đấy".

Tôi nói vui: " Bác cứ đùa, em vài tháng mới qua một lần, bác trông vào em có mà chết đói à". "Chết thế quái nào được, cho chú biết anh vừa kiếm được một mánh rất hời, giờ chó má chỉ là cái thứ tô điểm thôi, chú rảnh cứ đến, anh mời luôn."

Chà có gì hay rồi đây, tôi thầm nghĩ và khích luôn "bác xưa giờ chỉ 'chó', giờ không chó sống bằng gì mà còn đòi đãi thằng em." Chả nói chả rằng, lão chủ kéo tôi lôi tuột vào bếp, nơi có một chiếc nồi rất to đang âm ỉ sôi "đố chú biết trong đó có gì". Tôi cười và đốp lại: "Thứ bác không chó thì mèo, còn gì nữa đâu mà khoác".

Lão chủ nghiêm mặt ra vẻ giận rồi thì thầm "cao Hổ" đấy. Tôi nhảy dựng lên: "Bác phét nó vừa thôi, cái thời hổ vườn bách thú nhiều hơn hổ rừng, bác lấy đâu ra xương mà ninh, xương mèo nghe còn được."

Tưởng phải giận lắm với câu nói ấy của tôi, không ngờ lão lại ngoác cái miệng ám khói thuốc lào cười lớn khen thằng này khá. Rồi sau vài chén rượu, lão chủ quán kể tôi nghe, cách đây vài tháng có một anh chàng người Việt vào đây đặt lão nấu mỗi tháng 1 nồi cao mèo, với giá là 500 USD nồi. Yêu cầu của tay kia là mỗi nồi phải nấu bằng 20 con mèo, màu lông không quan trọng và toàn bộ lượng cao nấu được là của hắn, không quan trọng về số cân nặng.

Thấy món hời, lão chủ nhận lời tắp lự bởi mèo hoang ở Vientiane thì đầy, gì chứ một tháng 20 con thì thoải mái, một phần lão tự bắt, số còn lại có thể thu mua từ mấy thằng nhỏ hư hỏng với giá rẻ như bèo. Lão khoe, tổng chi phí cho một nồi cao như vậy chỉ hơn 100 USD và bây giờ tháng tháng lão có thêm vài trăm USD đút túi.

Làm ăn với nhau được vài tháng, lão mới hỏi anh chàng kia là bán ở đâu mà mua nhiều thế. Anh chàng cho biết do công việc thường phải "ngoại giao", nên mua cao này về Việt Nam để biếu hoặc bán cho những ông "lắm tiền nhiều quyền nhưng hết sức" dưới cái mác là Cao Hổ. Lão nghe xong rất lấy làm khoái trá và cái tên “Cao Hổ … Tiểu” ra đời từ đó.

Khi tôi hỏi làm vậy mà không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt sao, lão chủ cười rung nhà và cho biết dù cao mèo không tốt bằng cao hổ nhưng dù sao đó cũng là một loại cao tốt, hơn nữa tính ra lão chỉ bán với giá rẻ, khoảng hơn 20 USD/lạng, còn anh chàng kia bán bao nhiêu lão không cần biết.

Đương nhiên cao mèo cũng có công dụng nhất định đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên không hiểu những người "lắm tiền nhưng hết sức" sẽ nghĩ gì khi biết loại cao có một không hai với giá hàng nghìn USD/lạng mà mình được biếu hay đã mua đó thực chất chỉ là thứ cao "Hổ... Tiểu" giá 20 USD.

Tôi bước ra khỏi quán mà thấy lòng se lạnh, thời buổi thật giả “lộn sòng”, nghĩ thấy buồn và đâm ghét cái nơi mình vẫn đến để tìm “chút hồn quê”./.

Phạm Văn Kiên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục