Đăng ký di sản ký ức cho thơ văn Hán-Nôm tại Huế

Hệ thống thơ văn Hán-Nôm trang trí trên di tích Huế và ẩm thực cung đình đang được lập hồ sơ để đăng ký di sản ký ức thế giới.
Hiện hệ thống thơ văn Hán-Nôm trang trí trên di tích Huế và ẩm thực cung đìnhtriều Nguyễn đang được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sưu tầm, bảo tồn,nghiên cứu, và lập hồ sơ để đăng ký di sản ký ức thế giới vào năm 2015 theokhuyến nghị của UNESCO.

Tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biếthệ thống thơ văn Hán-Nôm trang trí trên di tích Huế hết sức phong phú và đadạng, với hơn 4.000 bài thơ, văn khắc trên các cung điện và văn bia tại khu vựcHoàng thành, các lăng vua và nhiều di tích khác của Huế…; trong đó tập trungnhiều nhất ở điện Thái Hòa với gần 200 bài (kể cả những bài bị mất chữ và cácđoạn 2 câu), tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau.

Nói đến hệ thống thơ văn Hán-Nôm trang trí trên di tích Huế không thể không nhắcđến "Thần kinh nhị thập cảnh," tức 20 thắng cảnh của đất Huế đã từng được vuaThiệu Trị xếp hạng và vịnh thơ hồi giữa thế kỷ XIX, gồm 7 thắng cảnh tự nhiên và13 thắng cảnh nhân tạo hoặc là sự kết hợp giữa nhân tạo với tự nhiên, như cảnhlầu Minh Viễn, vườn Thiệu Phương trong Tử Cấm Thành; cảnh hồ Tịnh Tâm, vườn ThưQuang trong Kinh Thành Huế...

Đồng thời để tôn vinh "Thần kinh nhị thập cảnh," nhà vua đã cho in thành sách đểminh họa, vẽ tranh trên gương để treo ở các cung điện, vẽ trên một số đồ sứ kýkiểu, cho khắc chùm thơ này vào bia đá, bảng đồng để dựng tác các thắng cảnh.Nhờ vậy, dù trải qua bao biến động "Thần kinh nhị thập cảnh" vẫn giữ lại đượcrất đáng kể.

Đối với các bức tranh gương, và các đồ sứ ký kiểu dưới thời vua Thiệu Trị, toànbộ các bài thơ đều được gửi sang Trung Quốc để thực hiện.

Hiện Trung tâm Bảo tồndi tích Cố đô Huế còn lưu giữ được ít nhất 5 bức vẽ "Thần kinh nhị thập cảnh"gồm: Trùng Minh Viễn Chiếu (cảnh lầu Minh Viễn trong Tử Cấm Thành Huế); bức"Vĩnh Thiệu Phương Văn" (cảnh vườn Thiệu Phương trong Tử Cấm Thành Huế; bức"Thiên Mụ Chung Thanh" (cảnh chùa Thiên Mụ); bức "Thương Mậu Quan Canh" (cảnhvườn Thường Mậu trong Kinh Thành Huế); bức "Cao Các Sinh Lương" (cảnh hồ Nội KimThủy trong Hoàng Thành Huế).

Về các đồ sứ ký kiểu hiện còn độc nhất một chiếc đĩa sứ vẽ cảnh chùa Thánh Duyêntrên núi Thuý Vân (có viết 4 câu thơ trong bài Vân Sơn Thắng Tích).

Chính vì vậy, từ năm 1997, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã cho sưu tầm vàin thành sách cuốn "Thần kinh nhị thập cảnh" của các tác giả Phan Thuận An, PhạmĐức Thành Dũng, Phan Thanh Hải và Nguyễn Phước Hải Trung - Thơ vua Thiệu Trị, doNhà xuất bản Thuận Hóa xuất bản.../.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.