Không phải là kẻ ồn ào bậc nhất làng nhạc giải trí, điều mà ca sĩ Hà Anh Tuấn luôn được chọn lựa chính là sự ổn định và có “chất” riêng.
Phong cách chững chạc và chừng mực, cùng với những yếu tố văn minh trong âm nhạc mà Tuấn mang lại, trải từ Bắc vào Nam trong suốt năm 2009 như một sự ghi nhận tích cực.
Giải thưởng Top 10 Ca sĩ và giải album của năm “Làn sóng xanh 2009” là dư âm tốt đẹp cho năm 2009 của ca sĩ Hà Anh Tuấn, trước khi bước sang năm 2010 với một vai trò mới - Phó tổng giám đốc D.Group kinh doanh giải trí.
Đi lên đỉnh chóp của một kim tự tháp
- Xin chúc mừng một năm thành công của anh với Giải thưởng Làn sóng xanh và album “Saigon Radio”. Nhưng với những ý kiến “Làn sóng xanh đã hết xanh”, không còn là “phong vũ biểu” của làng nhạc, anh có vui khi được nhận giải thưởng này không?
Hà Anh Tuấn: Tất nhiên, có giải thì không có lý do gì để buồn cả. Năm nay là lần thứ hai tôi được nhận giải này. Và cũng đúng như ý kiến của anh, tôi cũng thấy “làn sóng xanh… bớt xanh” và vì thế niềm vui cũng tương đối, không quá lớn.
Nhưng nói không vui thì không phải. Giải thưởng nào sinh ra và họ lựa chọn người để trao thì người đó cũng phải ít hay nhiều những yếu tố để được ghi nhận.
Từ giải thưởng này mà nhìn nhận rộng ra, còn khối những giải thưởng âm nhạc khác cho thấy làng nhạc cũng đang có nhiều màu sắc, nhưng không đồng nghĩa là nó nhạt đi.
Tôi được nhận giải, cũng phải tỉnh táo và không nên mơ hồ và ngộ nhận về mình. Nói chung, thời nào cũng vậy, giải thưởng là điều cần thiết cho những người làm việc có động lực, nhưng để dung hòa và làm “tâm phục khẩu phục” tất cả mọi người thì khó lắm.
Từ một giải thưởng mà nhìn ra làng nhạc, thì thấy nó thời buổi này giống như nền kinh tế thị trường thôi, nhiều cơ hội và cạm bẫy nên nghệ sĩ phải tỉnh táo.
- Công bằng mà nói, từ album “Saigon Radio,” anh chưa có hit thật sự. Nó không dễ nghe và thắng lớn được như với đĩa nhạc pop “Ngày hát đôi” của anh và Phương Linh?
Hà Anh Tuấn: Đúng nhưng chưa đủ. “Saigon Radio” làm được một điều lớn hơn “Ngày hát đôi” là nó có khán giả riêng biệt. Cái đấy mới là quan trọng nhất.
Tôi đọc đâu đó rằng, con người và nghề nghiệp của mình khi càng trưởng thành thì càng đi lên đỉnh chóp của một kim tự tháp. Mình càng lên cao càng phải nắm chắc thị phần trong bất kỳ thị trường nào.
Phải có khán giả luôn chờ và biết được âm nhạc của mình là gì. Tôi không cần loãng và sự thiếu chuyên nghiệp.
Thật ra những bài hit của riêng “Saigon Radio” vẫn rất được yêu thích nhưng không ồn ào như thị hiếu số đông nhạc pop… Tôi hài lòng vì sự chắt lọc này hơn.
- Anh làm album cho mình lý tính quá. Có đủ những kế hoạch, đường lối và toan tính kỹ lưỡng để album được chú ý?
Hà Anh Tuấn: Vâng. Nếu như không tính toán thì biết sao giờ… Tôi mơ ước cái gì trong công việc chung cũng phải chuyên nghiệp mà trong tư duy mình không hình thành ước muốn chuyên nghiệp thì không bao giờ chạm đến sự chuyên nghiệp được. Tôi phải gieo mầm vào tư tưởng của mình trước tiên.
- Nhưng đôi khi cảm tính vẫn thường hiệu quả hơn lý tính? Giống như “Ngày hát đôi” vậy, nó tạo đà cơ hội cho cả anh và Phương Linh chính từ những cảm xúc đẹp đẽ của album?
Hà Anh Tuấn: Sự thành công là kết hợp của nhiều yếu tố trong đó phần nhiều là sự may mắn và thời điểm. Hai điều này thì tôi chịu, không tính toán và xác định trước được.
Đứng ở góc nhìn về sự thành công của tôi nó khác, không ồn ào vang dội, kiểu nhà nhà biết tới. Ở thời điểm này sự thành công mà tôi nhìn nhận được đánh giá bằng sự chắc chắn, không mơ hồ về con đường đi của mình.
Ồn ào hơn mà mơ hồ, chắc chắn không thể gọi là thành công. Giữa cảm tính và lý tính, bao giờ tôi cũng nghiêng về phần lý tính.
- Trần Thu Hà rất thích anh, thích cái cách anh tự đi lên, tự hoạch định chiến lược đầy lý tính cho mình. Đó là tố chất riêng hay là một điều anh rút ra từ việc đơn độc gia nhập một cách đường đột vào làng văn nghệ đầy cảm xúc nghệ sĩ này?
Hà Anh Tuấn: Nó là con người của tôi, từ bé đến lớn làm gì tôi vẫn có kế hoạch. Tôi không cho rằng trong làng nhạc này tôi đơn độc. Người đồng hành của tôi không ồn ào và tôi tìm đến họ khi biết rằng tôi cần đến họ…
Chị Trần Thu Hà đánh giá tôi thế khiến tôi rất vui. Không phải ai cũng có những nhận xét bình tĩnh đến thế. Rõ ràng cái nhìn của người đi trước như chị Hà rất có chiều sâu và đáng để lắng nghe không chỉ để cho vui tai.
- Điều thú vị nhất mà anh mang lại cho làng văn nghệ này không phải là giọng hát mà là phong cách hát. Điều này đến từ đâu, thẩm mỹ âm nhạc hay sự đi ngược tất cả những gì anh đã nhìn thấy trong làng nhạc nhỏ bé?
Hà Anh Tuấn: Không đến từ tôi mà là từ những người còn lại. Cái quan điểm phải hát như thế mới hay và đẳng cấp, phải chọn nhạc thế này, bài hát như thế này mới thành sao… là của đám đông. Tôi vô tư, đam mê và hát đúng những gì tôi muốn thế. Còn sự khác biệt ư, nó đến từ quan điểm của chính đám đông hơn là tôi.
Âm nhạc không phải là thứ duy nhất tôi theo đuổi
- Ở tuổi 26, sự nghiệp riêng ổn định, có nhà riêng, có công ty riêng? Anh đang phấn đấu tiếp điều gì?
Hà Anh Tuấn: Thực ra tôi đang ở bước đầu. Sự nghiệp tôi vẫn đang bắt đầu và âm nhạc không phải là điều duy nhất tôi theo đuổi. Lúc này, tôi đang theo đuổi sự cân bằng. Tôi đang đối diện với quá nhiều công việc nên sợ nhất là mất cân bằng.
- Anh thường lo ngại điều gì nhất về bản thân mình, về những kế hoạch kinh doanh và nghệ thuật?
Hà Anh Tuấn: Sợ nhất là sự phiến diện và cực đoan. Cụ thể về âm nhạc chẳng hạn nhé, khi tôi nghe một dòng nhạc hoặc bài hát mà không thích, tôi rất dễ rơi vào tự kiêu, tự hài lòng rằng mình và bài hát của mình đẳng cấp hơn.
Nhưng phải suy nghĩ đi chứ, rằng tại sao loại mình không thích mọi người lại thích? Nó đến từ đâu? Câu trả lời phong phú lắm: bởi dân trí, bởi xã hội, bởi giáo dục… Và tôi vui nhất khi tôi nhận ra rằng tôi không ghét nó, tôi chỉ không hát được và không nghe nó thôi…
Xã hội đang phân hóa sâu sắc, kể cả trong thẩm mỹ nghe nhạc của công chúng. Nền âm nhạc đang phân hóa có nghĩa là đang tiến dần đến sự chuyên nghiệp.
- Anh kiểm soát mình bằng một chiếc barie thế nào?
Hà Anh Tuấn: Đừng làm những gì chính bản thân mình ghét. Đa ghét thì đừng làm. Đó là barie duy nhất của tôi.
- Kể cả với tình cảm?
Hà Anh Tuấn: Chính xác.
Tôi không tự tin lắm trong tình trường
- Dư luận đang nhắc đến quan hệ của anh với Bé Na - ái nữ của một đại gia thành phố Đà Nẵng?
Hà Anh Tuấn: Đấy là vấn đề của công luận. Quan trọng là ái nữ ấy có yêu tôi không?
- Tôi nghĩ là đàn ông như anh, có sự nghiệp lại có tiếng, quá dễ để tìm bạn đời?
Hà Anh Tuấn: Phải công nhận Việt Nam mình có nhiều con gái đẹp, nhưng để chọn một người chấp nhận đi cùng và hy sinh với mình thì là điều rất khó. Nói thật vậy, bởi vì mỗi người có mỗi gu khác nhau.
Anh thấy đẹp mà tôi thấy xấu thì sao. Cái đẹp không đến từ ánh mắt hay cái nhìn mà là nhiều yếu tố cộng lại. Sự đồng cảm là quan trọng nhất nên với tôi chuyện tình cảm có khi lại chẳng dễ dàng suôn sẻ chút nào.
- Anh trải qua mấy mối tình rồi?
Hà Anh Tuấn: Không nhiều. Tôi không phải là người tự tin lắm trong tình trường.
Trước đây tôi không có nhiều lợi thế ngoại hình để có thể tiến đến với ai đó mình có cảm tình nên có thể nói là có nhiều thiệt thòi. Giờ đây, ai đó có thể khen thằng Tuấn nom sáng sủa, có thể chả thiếu cái gì.
Nhưng cả hai thằng Tuấn, trước đây và bây giờ thì vẫn là tôi thôi. Không có nhiều lợi thế. Nói chung, tình hình cũng “ban căng” lắm… Ế thì chẳng ế nhưng đắt hàng thì cũng không.
- Sự sâu đậm nhất trong tình cảm của anh đã từng diễn ra thế nào?
Hà Anh Tuấn: Có những giây phút cực kỳ lãng mạn mà không kể được cho ai nghe cả. Bởi tôi không thể đem hết tất cả bày ra công luận. Những khoảnh khắc ấy là sâu đậm thì có, nhưng cả một mối tình sâu đậm thì chưa có.
- Phụ nữ có dễ ghi điểm và trở thành sâu đậm trong trái tim anh không?
Hà Anh Tuấn: Rất dễ. Nhưng mà dễ hay khó thì cũng phải tùy người. Đã gọi là nghệ sĩ thì rất nhạy cảm. Với tôi, sâu thì rất sâu nhưng đến lúc nhạt thì nhạt cũng rất nhanh. Phụ nữ ghi điểm là phải cho tôi sự đồng cảm và bình yên, để tôi quên mình là nghệ sĩ.
- Anh đã làm tổn thương phụ nữ chưa vì sự nhạy cảm đó chưa?
Hà Anh Tuấn: Tôi không cố tình làm tổn thương ai, mà vô tình thì cũng nhiều. Tất cả chỉ vì sự nhạy cảm của tôi.
- Sự đầy đủ có làm cho anh cảm thấy khó ấn tượng với mọi thứ trong cuộc sống không?
Hà Anh Tuấn: Tôi không thích cái gì đầy đủ và hoàn thiện. Nhìn cuộc sống như thế rất chán.
- Anh có chịu ơn ai trên con đường anh đã đi không?
Hà Anh Tuấn: Tôi không chịu ơn ai. Trong mọi mối quan hệ hợp tác, tôi luôn chiếm hơn 50%.
- Kể cũng lạ, anh thành công không bằng công nghệ lăngxê mà bằng chính mình. Vậy anh nhìn nhận thế nào về xung quanh, khi có hàng tá những ngôi sao sản phẩm của công nghệ ấy?
Hà Anh Tuấn: Tôi đánh giá cao công nghệ lăngxê vì đó là điều cần thiết cho nền giải trí chuyên nghiệp.
Ở Việt Nam có nhiều ngôi sao trụ lại sau công nghệ lăngxê bởi họ có tố chất bản năng, phải được ủng hộ chứ. Công nghệ lăngxê nó như tấm lưới để chúng ta sàng lọc thêm những tài năng vậy.
Chứ còn những ngôi sao tự tỏa sáng thì đương nhiên rồi. Vấn đề là còn nhiều nhân tố có tài năng mà không có điều kiện để chứng minh, thì công nghệ lăngxê sẽ làm được điều đó. Nhưng đừng để biến không thành có là được.
- Anh đang trở lại với kinh doanh. Dường như, đây mới là con người mà Hà Anh Tuấn hướng đến?
Hà Anh Tuấn: Kinh doanh là niềm mơ ước từ bé của tôi. Bây giờ, khi tôi được kinh doanh chính đam mê của tôi, là mảng giải trí và các hoạt động nghệ thuật. Tôi không ước mơ gì lớn hơn là phát triển con đường mình đang có.
- Tương lai và kế hoạch trong 5 năm gần của công ty anh?
Hà Anh Tuấn: Tôi là Phó Tổng công ty trong một công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm nay, tôi sẽ thực hiện dự án lớn cho mình mang tên “Thanh niên Việt Nam”. Đây là một dự án kết hợp âm nhạc với các hoạt động cộng đồng xã hội.
Dự án khá lớn và nếu suôn sẻ, tôi sẽ trở thành một người của công chúng đúng nghĩa, một hình tượng thanh niên tích cực, chứ trước giờ tôi mới chỉ là một người nổi tiếng thôi.
Còn về phía công ty sẽ phát triển các hoạt động nghệ thuật với sự hợp tác của các doanh nghiệp để tạo ra những sân chơi mới, mô hình mới, chương trình truyền hình mới so với mặt bằng trong nước…
Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ để làm thay đổi làng giải trí Việt. Mình nói được thì phải làm được, chứ không thì giống một kẻ nói khoác.
- Bỏ tất cả những chức danh, hào quang, những album và tiếng reo hò của người hâm mộ… giá trị của Hà Anh Tuấn là gì?
Hà Anh Tuấn: Là sự tự trọng. Tính tự trọng trong tôi rất cao, nhưng phần lớn là sự tôn trọng tất cả những người xung quanh.
Tôi tuổi Chuột, mạng Kim, được phán là người sẽ rất giàu có nhưng rất cực, một con chuột nhanh nhẹn nhưng không phải là con Chuột sa hũ nếp./.
- Cảm ơn anh và chúc sự nghiệp mới của anh thành công!
Phong cách chững chạc và chừng mực, cùng với những yếu tố văn minh trong âm nhạc mà Tuấn mang lại, trải từ Bắc vào Nam trong suốt năm 2009 như một sự ghi nhận tích cực.
Giải thưởng Top 10 Ca sĩ và giải album của năm “Làn sóng xanh 2009” là dư âm tốt đẹp cho năm 2009 của ca sĩ Hà Anh Tuấn, trước khi bước sang năm 2010 với một vai trò mới - Phó tổng giám đốc D.Group kinh doanh giải trí.
Đi lên đỉnh chóp của một kim tự tháp
- Xin chúc mừng một năm thành công của anh với Giải thưởng Làn sóng xanh và album “Saigon Radio”. Nhưng với những ý kiến “Làn sóng xanh đã hết xanh”, không còn là “phong vũ biểu” của làng nhạc, anh có vui khi được nhận giải thưởng này không?
Hà Anh Tuấn: Tất nhiên, có giải thì không có lý do gì để buồn cả. Năm nay là lần thứ hai tôi được nhận giải này. Và cũng đúng như ý kiến của anh, tôi cũng thấy “làn sóng xanh… bớt xanh” và vì thế niềm vui cũng tương đối, không quá lớn.
Nhưng nói không vui thì không phải. Giải thưởng nào sinh ra và họ lựa chọn người để trao thì người đó cũng phải ít hay nhiều những yếu tố để được ghi nhận.
Từ giải thưởng này mà nhìn nhận rộng ra, còn khối những giải thưởng âm nhạc khác cho thấy làng nhạc cũng đang có nhiều màu sắc, nhưng không đồng nghĩa là nó nhạt đi.
Tôi được nhận giải, cũng phải tỉnh táo và không nên mơ hồ và ngộ nhận về mình. Nói chung, thời nào cũng vậy, giải thưởng là điều cần thiết cho những người làm việc có động lực, nhưng để dung hòa và làm “tâm phục khẩu phục” tất cả mọi người thì khó lắm.
Từ một giải thưởng mà nhìn ra làng nhạc, thì thấy nó thời buổi này giống như nền kinh tế thị trường thôi, nhiều cơ hội và cạm bẫy nên nghệ sĩ phải tỉnh táo.
- Công bằng mà nói, từ album “Saigon Radio,” anh chưa có hit thật sự. Nó không dễ nghe và thắng lớn được như với đĩa nhạc pop “Ngày hát đôi” của anh và Phương Linh?
Hà Anh Tuấn: Đúng nhưng chưa đủ. “Saigon Radio” làm được một điều lớn hơn “Ngày hát đôi” là nó có khán giả riêng biệt. Cái đấy mới là quan trọng nhất.
Tôi đọc đâu đó rằng, con người và nghề nghiệp của mình khi càng trưởng thành thì càng đi lên đỉnh chóp của một kim tự tháp. Mình càng lên cao càng phải nắm chắc thị phần trong bất kỳ thị trường nào.
Phải có khán giả luôn chờ và biết được âm nhạc của mình là gì. Tôi không cần loãng và sự thiếu chuyên nghiệp.
Thật ra những bài hit của riêng “Saigon Radio” vẫn rất được yêu thích nhưng không ồn ào như thị hiếu số đông nhạc pop… Tôi hài lòng vì sự chắt lọc này hơn.
- Anh làm album cho mình lý tính quá. Có đủ những kế hoạch, đường lối và toan tính kỹ lưỡng để album được chú ý?
Hà Anh Tuấn: Vâng. Nếu như không tính toán thì biết sao giờ… Tôi mơ ước cái gì trong công việc chung cũng phải chuyên nghiệp mà trong tư duy mình không hình thành ước muốn chuyên nghiệp thì không bao giờ chạm đến sự chuyên nghiệp được. Tôi phải gieo mầm vào tư tưởng của mình trước tiên.
- Nhưng đôi khi cảm tính vẫn thường hiệu quả hơn lý tính? Giống như “Ngày hát đôi” vậy, nó tạo đà cơ hội cho cả anh và Phương Linh chính từ những cảm xúc đẹp đẽ của album?
Hà Anh Tuấn: Sự thành công là kết hợp của nhiều yếu tố trong đó phần nhiều là sự may mắn và thời điểm. Hai điều này thì tôi chịu, không tính toán và xác định trước được.
Đứng ở góc nhìn về sự thành công của tôi nó khác, không ồn ào vang dội, kiểu nhà nhà biết tới. Ở thời điểm này sự thành công mà tôi nhìn nhận được đánh giá bằng sự chắc chắn, không mơ hồ về con đường đi của mình.
Ồn ào hơn mà mơ hồ, chắc chắn không thể gọi là thành công. Giữa cảm tính và lý tính, bao giờ tôi cũng nghiêng về phần lý tính.
- Trần Thu Hà rất thích anh, thích cái cách anh tự đi lên, tự hoạch định chiến lược đầy lý tính cho mình. Đó là tố chất riêng hay là một điều anh rút ra từ việc đơn độc gia nhập một cách đường đột vào làng văn nghệ đầy cảm xúc nghệ sĩ này?
Hà Anh Tuấn: Nó là con người của tôi, từ bé đến lớn làm gì tôi vẫn có kế hoạch. Tôi không cho rằng trong làng nhạc này tôi đơn độc. Người đồng hành của tôi không ồn ào và tôi tìm đến họ khi biết rằng tôi cần đến họ…
Chị Trần Thu Hà đánh giá tôi thế khiến tôi rất vui. Không phải ai cũng có những nhận xét bình tĩnh đến thế. Rõ ràng cái nhìn của người đi trước như chị Hà rất có chiều sâu và đáng để lắng nghe không chỉ để cho vui tai.
- Điều thú vị nhất mà anh mang lại cho làng văn nghệ này không phải là giọng hát mà là phong cách hát. Điều này đến từ đâu, thẩm mỹ âm nhạc hay sự đi ngược tất cả những gì anh đã nhìn thấy trong làng nhạc nhỏ bé?
Hà Anh Tuấn: Không đến từ tôi mà là từ những người còn lại. Cái quan điểm phải hát như thế mới hay và đẳng cấp, phải chọn nhạc thế này, bài hát như thế này mới thành sao… là của đám đông. Tôi vô tư, đam mê và hát đúng những gì tôi muốn thế. Còn sự khác biệt ư, nó đến từ quan điểm của chính đám đông hơn là tôi.
Âm nhạc không phải là thứ duy nhất tôi theo đuổi
- Ở tuổi 26, sự nghiệp riêng ổn định, có nhà riêng, có công ty riêng? Anh đang phấn đấu tiếp điều gì?
Hà Anh Tuấn: Thực ra tôi đang ở bước đầu. Sự nghiệp tôi vẫn đang bắt đầu và âm nhạc không phải là điều duy nhất tôi theo đuổi. Lúc này, tôi đang theo đuổi sự cân bằng. Tôi đang đối diện với quá nhiều công việc nên sợ nhất là mất cân bằng.
- Anh thường lo ngại điều gì nhất về bản thân mình, về những kế hoạch kinh doanh và nghệ thuật?
Hà Anh Tuấn: Sợ nhất là sự phiến diện và cực đoan. Cụ thể về âm nhạc chẳng hạn nhé, khi tôi nghe một dòng nhạc hoặc bài hát mà không thích, tôi rất dễ rơi vào tự kiêu, tự hài lòng rằng mình và bài hát của mình đẳng cấp hơn.
Nhưng phải suy nghĩ đi chứ, rằng tại sao loại mình không thích mọi người lại thích? Nó đến từ đâu? Câu trả lời phong phú lắm: bởi dân trí, bởi xã hội, bởi giáo dục… Và tôi vui nhất khi tôi nhận ra rằng tôi không ghét nó, tôi chỉ không hát được và không nghe nó thôi…
Xã hội đang phân hóa sâu sắc, kể cả trong thẩm mỹ nghe nhạc của công chúng. Nền âm nhạc đang phân hóa có nghĩa là đang tiến dần đến sự chuyên nghiệp.
- Anh kiểm soát mình bằng một chiếc barie thế nào?
Hà Anh Tuấn: Đừng làm những gì chính bản thân mình ghét. Đa ghét thì đừng làm. Đó là barie duy nhất của tôi.
- Kể cả với tình cảm?
Hà Anh Tuấn: Chính xác.
Tôi không tự tin lắm trong tình trường
- Dư luận đang nhắc đến quan hệ của anh với Bé Na - ái nữ của một đại gia thành phố Đà Nẵng?
Hà Anh Tuấn: Đấy là vấn đề của công luận. Quan trọng là ái nữ ấy có yêu tôi không?
- Tôi nghĩ là đàn ông như anh, có sự nghiệp lại có tiếng, quá dễ để tìm bạn đời?
Hà Anh Tuấn: Phải công nhận Việt Nam mình có nhiều con gái đẹp, nhưng để chọn một người chấp nhận đi cùng và hy sinh với mình thì là điều rất khó. Nói thật vậy, bởi vì mỗi người có mỗi gu khác nhau.
Anh thấy đẹp mà tôi thấy xấu thì sao. Cái đẹp không đến từ ánh mắt hay cái nhìn mà là nhiều yếu tố cộng lại. Sự đồng cảm là quan trọng nhất nên với tôi chuyện tình cảm có khi lại chẳng dễ dàng suôn sẻ chút nào.
- Anh trải qua mấy mối tình rồi?
Hà Anh Tuấn: Không nhiều. Tôi không phải là người tự tin lắm trong tình trường.
Trước đây tôi không có nhiều lợi thế ngoại hình để có thể tiến đến với ai đó mình có cảm tình nên có thể nói là có nhiều thiệt thòi. Giờ đây, ai đó có thể khen thằng Tuấn nom sáng sủa, có thể chả thiếu cái gì.
Nhưng cả hai thằng Tuấn, trước đây và bây giờ thì vẫn là tôi thôi. Không có nhiều lợi thế. Nói chung, tình hình cũng “ban căng” lắm… Ế thì chẳng ế nhưng đắt hàng thì cũng không.
- Sự sâu đậm nhất trong tình cảm của anh đã từng diễn ra thế nào?
Hà Anh Tuấn: Có những giây phút cực kỳ lãng mạn mà không kể được cho ai nghe cả. Bởi tôi không thể đem hết tất cả bày ra công luận. Những khoảnh khắc ấy là sâu đậm thì có, nhưng cả một mối tình sâu đậm thì chưa có.
- Phụ nữ có dễ ghi điểm và trở thành sâu đậm trong trái tim anh không?
Hà Anh Tuấn: Rất dễ. Nhưng mà dễ hay khó thì cũng phải tùy người. Đã gọi là nghệ sĩ thì rất nhạy cảm. Với tôi, sâu thì rất sâu nhưng đến lúc nhạt thì nhạt cũng rất nhanh. Phụ nữ ghi điểm là phải cho tôi sự đồng cảm và bình yên, để tôi quên mình là nghệ sĩ.
- Anh đã làm tổn thương phụ nữ chưa vì sự nhạy cảm đó chưa?
Hà Anh Tuấn: Tôi không cố tình làm tổn thương ai, mà vô tình thì cũng nhiều. Tất cả chỉ vì sự nhạy cảm của tôi.
- Sự đầy đủ có làm cho anh cảm thấy khó ấn tượng với mọi thứ trong cuộc sống không?
Hà Anh Tuấn: Tôi không thích cái gì đầy đủ và hoàn thiện. Nhìn cuộc sống như thế rất chán.
- Anh có chịu ơn ai trên con đường anh đã đi không?
Hà Anh Tuấn: Tôi không chịu ơn ai. Trong mọi mối quan hệ hợp tác, tôi luôn chiếm hơn 50%.
- Kể cũng lạ, anh thành công không bằng công nghệ lăngxê mà bằng chính mình. Vậy anh nhìn nhận thế nào về xung quanh, khi có hàng tá những ngôi sao sản phẩm của công nghệ ấy?
Hà Anh Tuấn: Tôi đánh giá cao công nghệ lăngxê vì đó là điều cần thiết cho nền giải trí chuyên nghiệp.
Ở Việt Nam có nhiều ngôi sao trụ lại sau công nghệ lăngxê bởi họ có tố chất bản năng, phải được ủng hộ chứ. Công nghệ lăngxê nó như tấm lưới để chúng ta sàng lọc thêm những tài năng vậy.
Chứ còn những ngôi sao tự tỏa sáng thì đương nhiên rồi. Vấn đề là còn nhiều nhân tố có tài năng mà không có điều kiện để chứng minh, thì công nghệ lăngxê sẽ làm được điều đó. Nhưng đừng để biến không thành có là được.
- Anh đang trở lại với kinh doanh. Dường như, đây mới là con người mà Hà Anh Tuấn hướng đến?
Hà Anh Tuấn: Kinh doanh là niềm mơ ước từ bé của tôi. Bây giờ, khi tôi được kinh doanh chính đam mê của tôi, là mảng giải trí và các hoạt động nghệ thuật. Tôi không ước mơ gì lớn hơn là phát triển con đường mình đang có.
- Tương lai và kế hoạch trong 5 năm gần của công ty anh?
Hà Anh Tuấn: Tôi là Phó Tổng công ty trong một công ty hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm nay, tôi sẽ thực hiện dự án lớn cho mình mang tên “Thanh niên Việt Nam”. Đây là một dự án kết hợp âm nhạc với các hoạt động cộng đồng xã hội.
Dự án khá lớn và nếu suôn sẻ, tôi sẽ trở thành một người của công chúng đúng nghĩa, một hình tượng thanh niên tích cực, chứ trước giờ tôi mới chỉ là một người nổi tiếng thôi.
Còn về phía công ty sẽ phát triển các hoạt động nghệ thuật với sự hợp tác của các doanh nghiệp để tạo ra những sân chơi mới, mô hình mới, chương trình truyền hình mới so với mặt bằng trong nước…
Tôi muốn góp một phần công sức nhỏ để làm thay đổi làng giải trí Việt. Mình nói được thì phải làm được, chứ không thì giống một kẻ nói khoác.
- Bỏ tất cả những chức danh, hào quang, những album và tiếng reo hò của người hâm mộ… giá trị của Hà Anh Tuấn là gì?
Hà Anh Tuấn: Là sự tự trọng. Tính tự trọng trong tôi rất cao, nhưng phần lớn là sự tôn trọng tất cả những người xung quanh.
Tôi tuổi Chuột, mạng Kim, được phán là người sẽ rất giàu có nhưng rất cực, một con chuột nhanh nhẹn nhưng không phải là con Chuột sa hũ nếp./.
- Cảm ơn anh và chúc sự nghiệp mới của anh thành công!
(TTVH&Đàn Ông/Vietnam+)