Ngày 14/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật quảng cáo. Bên lề Quốc hội, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã trao đổi với báo chí về những điều còn tồn tại, bất cập xung quanh vấn đề quảng cáo.
Thưa ông, hiện có nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có những quy định nghiêm ngặt về nội dung quảng cáo. Xin ông cho biết ý kiến của Ủy ban về vấn đề này?
Ông Lê Như Tiến: Chúng tôi vừa bàn với cơ quan soạn thảo, chắc chắn nội dung này phải lấy ý kiến của Đại biểu Quốc hội trước khi thông qua, trong đó có những điều khoản cấm quảng cáo như: Quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến bình đẳng giới, phương hại đến trẻ em, đến Luật chăm sóc thiếu niên và nhi đồng.
Chúng tôi đã nghiên cứu ở một số nước như Singapore, người ta còn ghi rõ trong Luật quảng cáo là cấm quảng cáo ảnh hưởng đến những vấn đề về đoàn kết các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Hiện luật của ta mới lấy ý kiến của Đại biểu Quốc hội, sẽ dần dần hoàn chỉnh bổ sung, đưa thêm vào những nội dung tốt, chắt lọc, thừa hưởng pháp lệnh cũ.
Tôi rất ủng hộ một số báo đã có những trang quảng cáo riêng, nếu độc giả quan tâm đến quảng cáo thì xem còn ai không muốn thì không xem.
Theo ông dự án luật này khi được ban hành có khắc phục được điểm yếu của Pháp lệnh cũ không?
Ông Lê Như Tiến: Luật này sẽ khắc phục rất nhiều nội dung bất cập của Pháp lệnh Quảng cáo cũ, đó là xác định rõ những quảng cáo nào sai sự thật để xử lý, những loại nào cấm… Chỉ có điều chúng tôi không muốn Ban soạn thảo đưa chế tài vào Luật. Nếu thế sẽ dài vì xử lý vi phạm hành chính quá nhiều nên lần này có thể là đi kèm với Luật là 2 dự thảo Nghị định: Hướng dẫn Luật quảng cáo và Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.
Tình trạng quảng cáo sai sự thật rất nhiều, nhất là quảng cáo các phòng khám, nhưng vẫn chưa được xử lý. Vậy theo ông vướng do đâu?
Ông Lê Như Tiến: Tôi cho rằng Luật phải tách bạch ra, như quảng cáo thuốc hoặc phòng khám thì cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này là Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Quảng cáo về thương mại nếu những sản phẩm về thương mại, hàng hóa không đảm bảo thì có trách nhiệm của Bộ Công thương...
Nhưng vấn đề là xác định trách nhiệm như thế nào trong cả quá trình quảng cáo. Vậy sự phân khúc trách nhiệm thì xác định như thế nào, thưa ông?
Ông Lê Như Tiến: Ở các nước quy định quảng cáo theo chuyên ngành. Nếu như Tổng công ty dược làm ra viên thuốc tăng lực nhưng viên thuốc không đúng như quảng cáo thì chính nơi sản xuất phải chịu trách nhiệm. Cơ quan đưa quảng cáo lên nếu không nghiên cứu cụ thể, kỹ lưỡng, không làm việc với cơ quan chức năng là Bộ Y tế mà đã đưa thông tin quảng cáo thì chính người đưa thông tin quảng cáo, phương tiện thông tin đưa quảng cáo phải chịu trách nhiệm.
Tôi nghĩ cần phải làm đồng bộ, tổng thể, chứ không chỉ riêng một cơ quan.
Cho đến nay, đã có tiền lệ nào quảng cáo sai sự thật bị xử lý hình sự chưa, thưa ông?
Ông Lê Như Tiến: Tôi chưa thấy có quảng cáo nào sai sự thật bị xử lý hình sự. Bồi thường thiệt hại bằng xử lý hành chính thì có, bồi thường cho nạn nhân, bị hại là người tiếp nhận quảng cáo thì có. Cơ quan sản xuất và quảng cáo sai sự thật phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng chúng tôi cũng đề nghị là nếu phương hại lớn, nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự, chứ không chỉ xử lý hành chính, không chỉ phạt là thôi.
Quan điểm của ông về việc cán bộ công chức, giáo sư, tiến sĩ đứng ra quảng cáo cho một sản phẩm, nhất là sản phẩm dược?
Ông Lê Như Tiến: Nội dung ấy khi bàn thảo để xây dựng báo cáo thẩm tra, Uỷ ban đã bàn bạc rất nhiều. Nếu lợi dụng danh nghĩa cá nhân, những người có uy tín để quảng cáo cho một sản phẩm không thực chất thì người quảng cáo hoặc cơ quan sản xuất ra sản phẩm quảng cáo chịu trách nhiệm.
Tôi hỏi một số giáo sư, bác sĩ, họ bảo dù quảng cáo nhưng không biết sản phẩm đó là như thế nào. Tôi kiến nghị nên đưa vào luật là “cấm lạm dụng, lợi dụng hình ảnh của những người có chức vụ, địa vị hoặc cán bộ công chức để quảng cáo”, vì khi một bác sĩ quảng cáo một sản phẩm y tế thì phải cho người ta niềm tin. Còn nếu sản phẩm ấy phản ánh đúng như chất lượng của nó, giá và giá trị như nhau thì người đứng ra quảng cáo là bác sĩ cũng được. Chỉ lo giá và giá trị không đúng, giá trị không phản ánh đúng sự thật mà người ta chỉ lợi dụng thôi. Chứ còn nói là cấm bác sĩ quảng cáo thì cũng khó.
Theo ông, vấn đề quảng cáo nên giao cho Bộ nào quản lý?
Ông Lê Như Tiến: Theo tôi, quảng cáo không chỉ đưa thông tin mà còn đảm bảo thuần phong mỹ tục, yếu tố về văn hóa, giao cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như Chính phủ trình cũng có hợp lý. Tôi được biết khi Chính phủ họp, khi lấy ý kiến, các thành viên Chính phủ đại đa số nghiêng về giao cho Bộ Văn háo Thể thao và Du lịch.
Còn tại sao Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý ngần ấy phương tiện nhưng lại không được giao nhiệm vụ, đó là vì bản thân từng phương tiện thông tin đại chúng có tính độc lâp của họ và Tổng biên tập của từng cơ quan đã chịu trách nhiệm về quảng cáo của mình. Nếu quảng cáo sai sự thật thì Tổng biên tập, Tổng giám đốc các đài phát thành truyền hình cũng phải chịu trách nhiệm.
Tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng cũng có trách nhiệm của mình, các phóng viên đưa thông tin quảng cáo cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin mà mình đưa, xem có đúng sự thật hay không, chính xác hay không, có làm phương hại gì không, có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục không./.
Xin cảm ơn ông!
Thưa ông, hiện có nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có những quy định nghiêm ngặt về nội dung quảng cáo. Xin ông cho biết ý kiến của Ủy ban về vấn đề này?
Ông Lê Như Tiến: Chúng tôi vừa bàn với cơ quan soạn thảo, chắc chắn nội dung này phải lấy ý kiến của Đại biểu Quốc hội trước khi thông qua, trong đó có những điều khoản cấm quảng cáo như: Quảng cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến bình đẳng giới, phương hại đến trẻ em, đến Luật chăm sóc thiếu niên và nhi đồng.
Chúng tôi đã nghiên cứu ở một số nước như Singapore, người ta còn ghi rõ trong Luật quảng cáo là cấm quảng cáo ảnh hưởng đến những vấn đề về đoàn kết các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Hiện luật của ta mới lấy ý kiến của Đại biểu Quốc hội, sẽ dần dần hoàn chỉnh bổ sung, đưa thêm vào những nội dung tốt, chắt lọc, thừa hưởng pháp lệnh cũ.
Tôi rất ủng hộ một số báo đã có những trang quảng cáo riêng, nếu độc giả quan tâm đến quảng cáo thì xem còn ai không muốn thì không xem.
Theo ông dự án luật này khi được ban hành có khắc phục được điểm yếu của Pháp lệnh cũ không?
Ông Lê Như Tiến: Luật này sẽ khắc phục rất nhiều nội dung bất cập của Pháp lệnh Quảng cáo cũ, đó là xác định rõ những quảng cáo nào sai sự thật để xử lý, những loại nào cấm… Chỉ có điều chúng tôi không muốn Ban soạn thảo đưa chế tài vào Luật. Nếu thế sẽ dài vì xử lý vi phạm hành chính quá nhiều nên lần này có thể là đi kèm với Luật là 2 dự thảo Nghị định: Hướng dẫn Luật quảng cáo và Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.
Tình trạng quảng cáo sai sự thật rất nhiều, nhất là quảng cáo các phòng khám, nhưng vẫn chưa được xử lý. Vậy theo ông vướng do đâu?
Ông Lê Như Tiến: Tôi cho rằng Luật phải tách bạch ra, như quảng cáo thuốc hoặc phòng khám thì cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này là Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm. Quảng cáo về thương mại nếu những sản phẩm về thương mại, hàng hóa không đảm bảo thì có trách nhiệm của Bộ Công thương...
Nhưng vấn đề là xác định trách nhiệm như thế nào trong cả quá trình quảng cáo. Vậy sự phân khúc trách nhiệm thì xác định như thế nào, thưa ông?
Ông Lê Như Tiến: Ở các nước quy định quảng cáo theo chuyên ngành. Nếu như Tổng công ty dược làm ra viên thuốc tăng lực nhưng viên thuốc không đúng như quảng cáo thì chính nơi sản xuất phải chịu trách nhiệm. Cơ quan đưa quảng cáo lên nếu không nghiên cứu cụ thể, kỹ lưỡng, không làm việc với cơ quan chức năng là Bộ Y tế mà đã đưa thông tin quảng cáo thì chính người đưa thông tin quảng cáo, phương tiện thông tin đưa quảng cáo phải chịu trách nhiệm.
Tôi nghĩ cần phải làm đồng bộ, tổng thể, chứ không chỉ riêng một cơ quan.
Cho đến nay, đã có tiền lệ nào quảng cáo sai sự thật bị xử lý hình sự chưa, thưa ông?
Ông Lê Như Tiến: Tôi chưa thấy có quảng cáo nào sai sự thật bị xử lý hình sự. Bồi thường thiệt hại bằng xử lý hành chính thì có, bồi thường cho nạn nhân, bị hại là người tiếp nhận quảng cáo thì có. Cơ quan sản xuất và quảng cáo sai sự thật phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nhưng chúng tôi cũng đề nghị là nếu phương hại lớn, nghiêm trọng thì phải xử lý hình sự, chứ không chỉ xử lý hành chính, không chỉ phạt là thôi.
Quan điểm của ông về việc cán bộ công chức, giáo sư, tiến sĩ đứng ra quảng cáo cho một sản phẩm, nhất là sản phẩm dược?
Ông Lê Như Tiến: Nội dung ấy khi bàn thảo để xây dựng báo cáo thẩm tra, Uỷ ban đã bàn bạc rất nhiều. Nếu lợi dụng danh nghĩa cá nhân, những người có uy tín để quảng cáo cho một sản phẩm không thực chất thì người quảng cáo hoặc cơ quan sản xuất ra sản phẩm quảng cáo chịu trách nhiệm.
Tôi hỏi một số giáo sư, bác sĩ, họ bảo dù quảng cáo nhưng không biết sản phẩm đó là như thế nào. Tôi kiến nghị nên đưa vào luật là “cấm lạm dụng, lợi dụng hình ảnh của những người có chức vụ, địa vị hoặc cán bộ công chức để quảng cáo”, vì khi một bác sĩ quảng cáo một sản phẩm y tế thì phải cho người ta niềm tin. Còn nếu sản phẩm ấy phản ánh đúng như chất lượng của nó, giá và giá trị như nhau thì người đứng ra quảng cáo là bác sĩ cũng được. Chỉ lo giá và giá trị không đúng, giá trị không phản ánh đúng sự thật mà người ta chỉ lợi dụng thôi. Chứ còn nói là cấm bác sĩ quảng cáo thì cũng khó.
Theo ông, vấn đề quảng cáo nên giao cho Bộ nào quản lý?
Ông Lê Như Tiến: Theo tôi, quảng cáo không chỉ đưa thông tin mà còn đảm bảo thuần phong mỹ tục, yếu tố về văn hóa, giao cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch như Chính phủ trình cũng có hợp lý. Tôi được biết khi Chính phủ họp, khi lấy ý kiến, các thành viên Chính phủ đại đa số nghiêng về giao cho Bộ Văn háo Thể thao và Du lịch.
Còn tại sao Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý ngần ấy phương tiện nhưng lại không được giao nhiệm vụ, đó là vì bản thân từng phương tiện thông tin đại chúng có tính độc lâp của họ và Tổng biên tập của từng cơ quan đã chịu trách nhiệm về quảng cáo của mình. Nếu quảng cáo sai sự thật thì Tổng biên tập, Tổng giám đốc các đài phát thành truyền hình cũng phải chịu trách nhiệm.
Tôi thấy các phương tiện thông tin đại chúng cũng có trách nhiệm của mình, các phóng viên đưa thông tin quảng cáo cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin mà mình đưa, xem có đúng sự thật hay không, chính xác hay không, có làm phương hại gì không, có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục không./.
Xin cảm ơn ông!
Thúy Hà (Vietnam+)