Không vì "thương hiệu"

Ngô Cường: Chọn diễn viên không vì “thương hiệu”

"Chọn người làm việc với mình y như chọn bạn tri kỷ, phải yêu thích và có cảm hứng sáng tạo thì phim mới là tác phẩm của tình yêu."
Sau khi bộ phim "The Golden Pin" (Cây trâm vàng) đoạt giải nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Inside Out, Toronto năm 2009 cho thể loại Phim Ngắn hay nhất Canada, đạo diễn Việt kiều Ngô Cường đã trở về Việt Nam và đang dốc sức cho phim mới - “Ngọc Viễn Đông.”

Là một đạo diễn trẻ đã sống, học và làm nghề nhiều năm ở những nước có nền điện ảnh phát triển nhưng lại chọn mảnh đất quê hương gây dựng sự nghiệp, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trò chuyện nhân chuyến trở về quê mẹ lần này của Ngô Cường.

- Học công nghệ, học cách làm phim của nước ngoài nhưng lại đem về thực hành ở Việt Nam, anh có gặp phải khó khăn gì không?

Đạo diễn Ngô Cường: Tôi đi theo dòng phim nghệ thuật vì vậy đối với tôi, một câu chuyện hay vô cùng quan trọng. Kỹ thuật chỉ là một công cụ hỗ trợ cho công việc kể chuyện của mình mà thôi. Tất cả những người làm phim đều phải có “kỹ năng thích nghi.”

Nền điện ảnh Việt Nam còn rất trẻ, với quan điểm “học, học nữa, học mãi” sẽ giúp ta tiếp ứng với “khó khăn” dễ dàng hơn.

- Kinh nghiệm về văn hóa sống ở Việt Nam có phải là một hạn chế với những đạo diễn Việt kiều khi về nước làm phim?

Đạo diễn Ngô Cường: Tôi có tính ham học hỏi không chỉ văn hóa Việt mà cố gắng học tất cả các nền văn hóa khác trên thế giới và có thói quen đọc sách. Mỗi ngày, tôi luôn học được một điều hay từ những người tôi gặp gỡ và làm việc. Tôi học từ nghệ sỹ nhân dân Như Quỳnh, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà văn Bùi Anh Tấn và những cộng sự.

Kiến thức về khoa học, xã hội và nhân văn là những điều mà người làm nghệ thuật nào cũng phải học hỏi, nghiên cứu và tu dưỡng mỗi ngày.

- Cảm xúc của anh khi làm việc với nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc hay Trương Ngọc Ánh… thế nào?

Đạo diễn Ngô Cường: Những nghệ sỹ này có đẳng cấp, có tính chuyên môn cao. Tôi thật may mắn khi có cơ hội làm việc với những diễn viên tác phong rất nghiêm túc trong công việc như thế.

Làm việc với họ luôn gây cho tôi cảm hứng sáng tạo rất sâu sắc. Họ chuyên nghiệp, luôn đào sâu vào thế giới nội tâm nhân vật, diễn đa chiều và đa phương cách. Họ phát triển những khía cạnh tâm lý nhân vật thông qua xã hội và những quan điểm triết học.

- Những nghệ sĩ đó đều đã là những “thương hiệu” của điện ảnh Việt Nam rồi. Có bao giờ anh nghĩ nhờ họ tham gia vào các dự án phim của anh, nhờ sự tỏa sáng của họ mà sẽ có một “thương hiệu Ngô Cường”?

Đạo diễn Ngô Cường: Tôi chọn diễn viên vì họ hợp với nhân vật trong câu chuyện phim mà tôi đang kể, chắc chắn không phải vì “thương hiệu.” Có những nghệ sĩ mà tôi đang hợp tác đã biết tôi từ những ngày chập chững vào nghề. Họ luôn ủng hộ những giấc mơ của tôi và chia sẻ kinh nghiệm sống, làm việc với tôi.

Chọn một người làm việc chung với mình cũng y như chọn bạn tri kỷ, mình phải yêu thích và có cảm hứng sáng tạo thì bộ phim mới là một tác phẩm của tình yêu. Phải cùng thở một bầu khí quyển của nghệ thuật, niềm đam mê thì mới cho ra những tác phẩm hay.

Hãy để những tác phẩm của tôi nói lên những điều muốn nói và nói lên “thương hiệu Ngô Cường.” Bây giờ vẫn còn quá sớm!

- Trường phái phim anh sẽ theo đuổi là gì?

Đạo diễn Ngô Cường: Trong phim có hai trường phái: Duy mỹ và duy thực. Có nghệ sỹ sẽ chọn hoặc mỹ thuật hoặc là tả thực, còn tôi sẽ kết hợp cả hai trường phái ấy.

- Phim về thân phận con người có phải là phong cách anh muốn tạo dựng cho mình?

Đạo diễn Ngô Cường: Tôi rất quan tâm đến thân phận con người. Tất cả mọi người sinh ra đời đều được bình đẳng. Họ được quyền yêu, quyền hạnh phúc, quyền ước mơ, quyền thể hiện cảm xúc và tư tưởng.

Với ước mơ được mang hạnh phúc đến cho mọi người, tôi muốn kể những câu chuyện điện ảnh của mình với sự thể hiện mang tính nhân bản và nhân văn. Tôi sẽ phát triển nghiệp điện ảnh của mình theo dòng phim Nghệ thuật.

Tôi ước mơ được mang những câu chuyện và văn hóa Việt đến với tất cả các khán giả trên thế giới, để mọi người thấy rằng đất nước, con người và văn hóa Việt Nam rất đẹp. Để thế giới thấy rằng tại sao chúng ta luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam.

- Và, “Ngọc Viễn Đông” là bộ phim như thế?

Đạo diễn Ngô Cường: Đó là một phim truyện bao gồm sáu câu chuyện về những người phụ nữ có thân phận khác nhau ở những vùng miền khác nhau của Việt Nam. Phim khai thác đời sống nội tâm của những nhân vật phụ nữ mang những nét đẹp tiềm ẩn như những viên ngọc quý giấu kín trong những vỏ sò.

Chân lý nét đẹp đến từ thế giới nội tâm thông qua trái tim, sự hiểu biết và cảm thông chứ không bao giờ đến từ bề ngoài. Tôi luôn tự hỏi mình: “Tại sao mình lại muốn kể câu chuyện này đến thế giới?”

Tôi mong muốn một thế giới sẽ được xây dựng bằng tình yêu. Tình yêu ở đây không phải chỉ đơn thuần là tình yêu trai gái mà đó là tình yêu giữa con người và con người, giữa những thành viên trong gia đình, giữa những cá nhân trong xã hội, vùng miền, đất nước và rộng ra những lãnh thổ khác trên thế giới.

Mỗi chúng ta đều có thể khác nhau về định kiến, ý kiến và thế giới quan nhưng mẫu số chung cho loài người chúng ta ở khắp nơi trên thế giới là: Yêu và được yêu.

- Chuyện yêu của cá nhân anh thì sao, khi mà cứ mãi rong ruổi với những dự án phim ở Việt Nam như vậy…

Đạo diễn Ngô Cường: Quan điểm sống của tôi là: Liệu tình yêu có mạnh hơn định mệnh? Và… tôi, vẫn đang tìm câu trả lời cho chính tôi.

- Cảm ơn anh và chúc dự án phim của anh sẽ thành công./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục