Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha đã qua đời ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. Ông là tác giả của tập thơ chống Mỹ “Thời máu xanh” và có nhiều đóng góp cho nền văn học và âm nhạc Việt Nam.
Khác với những sự kiện tôn vinh “tượng đài nghệ thuật” Văn Cao gần đây, hội thảo và ra mắt sách “Văn Cao mùa chữ, mùa người” tập trung tôn vinh những đóng góp của ông ở mảng thơ ca.
Với 55 bài thơ và 32 phụ bản tranh, 'Dốc im lặng' là một ấn phẩm đẹp, nơi thơ-họa gặp nhau, mang nhiều sắc thái tâm hồn của Trần Thắng - một người đa tài, nhiều tâm huyết với nghiệp vẽ, nghiệp viết...
Với sự góp mặt của nhiều họa sỹ và nhà phê bình, hai cuốn sách như một cuộc đối thoại thơ họa, giúp người đọc trở về thế giới Kinh Bắc hào hùng mà trữ tình trong thơ Hoàng Cầm.
Nhằm tôn vinh những đóng góp của Đặng Đình Hưng cho nền thi ca Việt Nam, họa sỹ Lê Thiết Cương đã mở triển lãm tranh cá nhân lấy cảm hứng từ thơ của người thầy, người hàng xóm năm xưa.
80 phút của bộ phim mang lại cảm xúc bồi hồi và hoài niệm, ra mắt sau khi những cơn bàn tán về sức khỏe của người nghệ sỹ còn chưa nguôi ngoai, từ trong giới văn nghệ sỹ tới người hâm mộ.
Thay vì chỉ sử dụng màu vẽ thông thường, 10 họa sỹ sẽ kết hợp sử dụng chính các loại sơn vốn chỉ dùng trong xây dựng của Công ty Yamoto để sáng tạo tác phẩm của mình.
Với các nhà thơ, từ tuổi “Ngũ thập tri thiên mệnh” là có thể tự tuyển tập cho mình được rồi. Bởi thế, tuyển tập “Thơ Nguyễn Hồng Hải” cũng không ngoài thông lệ ấy.
“Chất thợ thuyền của thành phố cảng đã ngấm vào những sáng tạo của một lớp văn nghệ sỹ, từ đó tạo nên giọng điệu riêng biệt,” nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ.
“Ba phố” không bó hẹp, cụ thể là những con phố nào; mà đó là những giai điệu, màu sắc phố được vẽ bởi những nghệ sỹ sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hà Nội.
Nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ, ông vẫn cảm thấy có một điều gì đó đã luôn níu giữ ông, thôi thúc ông trở lại với chiến trường xưa, với miền Trung, với đồng đội đã ngã xuống.
Bởi tất cả đều là bạn cũ nên ở “Thôi ta còn bạn bè,” bảng lảng trên khuôn mặt 49 văn nghệ sỹ luôn có một lớp sương khói kỷ niệm, một lớp men màu thời gian và một tiếng vọng của tình xa.
Sau buổi lễ đặt tên đường, nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng “đường Trịnh Công Sơn không không lãng mạn. Rằng, phố quá ngắn, nằm chỗ khuất xa. Rằng Trịnh Công Sơn không được ưu ái bằng cái tên khác...
PV “Bão” tiếp tục kể câu chuyện về cuộc hạnh ngộ giữa “Vé một lượt,” Thu Không cùng những người bạn thân thiết của chị và những nhà hảo tâm với con đường tới trường cho học sinh tại Đồng Mậm.