Thiago Alcantara. (Nguồn: goal.com)

Ngôi sao của Bayern Munich, Thiago Alcantara được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Tây Ban Nha thời Julen Lopetegui khi anh được trao áo đấu số 10. 

Thiago Alcantara từng là một nỗi tiếc nuối của câu lạc bộ Barcelona. Khi được huấn luyện viên Pep Guardiola đưa từ lò đào tạo La Masia lên đội 1 Barca, người ta ví von anh là “truyền nhân của Xavi,” nhờ khả năng chuyền bóng siêu phàm và tư duy xuất sắc.

Tuy nhiên, trải qua nhiều mùa giải, Thiago không có chỗ trong đội hình Barca, khi bộ ba Xavi-Busquets-Iniesta là sự lựa chọn tối ưu. Quả thực, sẽ thật điên rồ nếu phá vỡ bộ ba ấy, khi họ đều đang trên đỉnh cao.

Sau đó, sự trở lại của Cesc Fabregas rồi thêm Alex Song - một hợp đồng thảm họa mùa Hè 2012 - lại càng khiến Thiago có ít cơ hội chơi bóng đỉnh cao.

Thiago Alcantara quyết định ra đi, dù Barca cố gắng thuyết phục anh gắn bó với sân Camp Nou. Điều khoản hợp đồng đi kèm cũng cho phép Thiago rời Barca, nếu anh không đạt 60% thời gian thi đấu.

[Ký ức tuổi thơ truyền cảm hứng cho các ngôi sao tại World Cup]

Sau khi nhận được nhiều đề nghị, anh chọn Bayern Munich vào mùa Hè 2013, để gặp lại người thầy Pep Guardiola. Giá chuyển nhượng là 25 triệu euro (20 triệu euro tiền mặt, còn lại tính bằng giao hữu, và một số điều khoản khác), cao nhất trong lịch sử với một cầu thủ La Masia thời điểm ấy.

Ở Bayern Munich, Thiago chơi xuất sắc, toàn diện về mọi mặt. Tiền vệ người Tây Ban Nha gốc Brazil là nhân tố quan trọng ở Allianz Arena trong những mùa giải vừa qua. Giá trị của Thiago là không cần bàn cãi. Chỉ có điều, anh chưa bao giờ có duyên trên sân chơi quốc tế.

Năm 2011, Thiago lần đầu tiên xuất hiện trong đội tuyển Tây Ban Nha, mở ra nhiều hy vọng và những viễn cảnh đẹp. Nhưng chấn thương đã loại Thiago khỏi EURO 2012. Cũng vì chấn thương, tiền vệ sinh năm 1991 đã phải làm khán giả World Cup 2014 ở quê cha Brazil.

Đến EURO 2016, Thiago được huấn luyện viên Vicente del Bosque đưa vào danh sách đến Pháp. Nhưng anh chỉ được thi đấu hai trận, đều là vào sân từ ghế dự bị. Cụ thể là 26 phút vòng bảng.

Trước khi Thiago chọn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Thiago từng được Brazil lôi kéo. Anh là con trai Mazinho, nhà vô địch World Cup 1994 (em trai anh, Rafinha - được Inter mượn từ Barca, đã chọn Brazil). Thiago còn có thể đá cho Italy, vì sinh ra gần Lecce - phía Nam "Đất nước hình chiếc ủng."

Chấn thương vẫn thường đeo bám Thiago, nhưng cuộc phiêu lưu gần đây của anh với Tây Ban Nha đã có nhiều đổi khác, theo chiều hướng tích cực hơn.

Kể từ khi Julen Lopetegui lên nắm “La Roja,” Thiago chiếm một vị trí quan trọng ở hàng tiền vệ, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Lopetegui đã hiểu rất rõ về Thiago. Họ đã cùng nhau đưa U21 Tây Ban Nha đến chức vô địch châu Âu năm 2013. Đó là giải đấu mà Thiago nhận giải Quả bóng Vàng và Chiếc giày Bạc.

Tính đến nay, Thiago đã tham dự 28 trận với Tây Ban Nha. Trong 5 năm đầu tiên, anh chỉ đá 10 trận. Trong chưa đầy hai năm với Lopetegui, tiền vệ 27 tuổi này đã thi đấu 18 trận. Như vậy, Thiago chỉ vắng mặt đúng 1 lần kể từ khi triều đại Lopetegui bắt đầu. Trong 18 trận với Lopetegui, anh cũng chỉ có 2 lần vào sân từ ghế dự bị.

Lopetegui sử dụng Thiago rất linh hoạt, có thể đá “số 10,” tiền vệ trung tâm kiểu Xavi, hay thậm chí là giữ vai trò tiền vệ trụ nếu Busquets vắng mặt, như trận hòa Thụy Sĩ 1-1 mới đây (Tây Ban Nha chơi không hiệu quả, nhưng là trận xuất sắc về mặt cá nhân của Thiago).

Và với chiếc áo đấu số 10 vừa chính thức công bố tên mình, sau những lần lỗi hẹn, Thiago đang hướng đến giải đấu của cuộc đời tại World Cup 2018./.