Sáng13/10, theo dõi Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sóng Đàitruyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Đính, ở thành phố Phú Lý (Hà Nam),người từng vinh dự được gặp Đại tướng đã không kìm được xúc động.
Tháng 10/1981, ông Đính vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiĐại tướng về thăm Hợp tác xã cơ khí Quyết Tiến, nơi ông Đính làm Phóchủ nhiệm phụ trách kỹ thuật. Khi ấy, hợp tác xã Quyết Tiến là nơi đầutiên sản xuất ra bình phun thuốc trừ sâu, góp phần rất lớn bảo vệ hoamàu, tăng năng suất cây trồng, được cả nước biết đến. Là người quan tâmđến phát triển khoa học và sản xuất, Đại tướng đã về thăm và động viênkhích lệ cán bộ xã viên hợp tác xã.
“Là người línhtừng tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn, tôi vô cùng xúc động khiđược gặp trực tiếp vị Tổng Tư lệnh của mình. Dù không còn trong quânngũ, nhưng những gì Đại tướng căn dặn, tôi vẫn coi đó là mệnh lệnh vàquyết tâm thực hiện bằng được,” ông Đính nhớ lại giây phút được gặp Đạitướng.
Vinh dự hơn, ông được Đại tướng hỏi thăm rấtnhiều về việc sản xuất bình phun thuốc trừ sâu, được Đại tướng căn dặnphải làm sao để phát triển sản xuất, góp phần đưa đời sống người nôngdân đi lên. Bức ảnh mà ông vinh dự được chụp cùng Đại tướng đối với ônglà một báu vật. Ông Đính đã phóng to bức ảnh làm hai, trong đó một bứcđược treo trang trọng ở trong nhà.
“Tôi treo bức ảnh Đại tướng ở vịtrí trang trọng trong nhà để lúc nào cũng có thể được nhìn thấy Đạitướng”, ông Đính nghẹn ngào.
Bức ảnh ấy đã theo giađình ông suốt mấy chục năm qua. Hình ảnh của Đại tướng làm cho ông luônấm lòng, vững vàng niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường mà Đảng, BácHồ và Đại tướng theo đuổi. Các con ông Đính cũng cảm nhận được tình cảmlớn lao và sự kính trọng của ông đối với Đại tướng. Chính điều đó, đãảnh hưởng lớn đến các con của ông. Tất cả năm người con gái của ông đềunỗ lực học hành, thành đạt trong công việc và cuộc sống.
Nhưng đáng quýnhất, theo ông Đính, các con ông đều có lối sống giản dị, chân tình,hiếu thảo với cha mẹ và luôn chăm lo đến việc học hành của cả bản thânvà con cái. Đó cũng chính là ước mong, là sự quan tâm của Đại tướng đếncông tác giáo dục khi sinh thời. “Đối với chúng tôi, Đại tướng là mộtngười thân trong gia đình”, ông Đính chia sẻ.
Thậttình cờ như là duyên số, cách đây khoảng 2 năm, vào cuối năm 2011, congái thứ hai của Đại tướng trong một lần về quê nội Quảng Bình đã ghé quanghỉ chân và uống nước tại nhà ông, trên đường Trần Phú (Phủ Lý).
Khinhìn thấy bức ảnh chủ nhà chụp cùng cha mình, con gái Đại tướng đã rấtxúc động. Cô gọi ông Đính bằng chú xưng cháu nhưng ông Đính đã nói rằngông chỉ đáng tuổi là con Đại tướng nên đề nghị cô gọi bằng anh.
“Ngay khi ấy, tôi đã biết Đại tướng cũng yếu rồi. Con gái Đại tướng vềquê lần ấy là để dần chuẩn bị việc sau này cho cụ. Thế nhưng, mấy hômtrước, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhận hung tin. Tôi như rời rạccả chân tay. Tôi chỉ biết ôm lấy bức ảnh Đại tướng mà khóc. Anh Vănơi…,” ông Đính nức nở, dòng nước mắt người lính già chảy tràn như khôngdứt.
Ông Đính cho biết, rất muốn lên Hà Nội để mongđược vào viếng Đại tướng, song do tuổi già và bị bệnh khớp, ông khôngthể đi được. Ông đã đến văn phòng của Bộ chỉ huy quân sự thành phố, nơilập bàn thờ Đại tướng, để thắp nén nhang viếng người Anh cả của Quân độinhân dân Việt Nam. Ông còn dặn người cháu ngoại của mình đang học Đạihọc ở Hà Nội cố gắng chụp thật nhiều ảnh về lễ Quốc tang Đại tướng VõNguyên Giáp để gửi về cho ông./.