Không thể giấu được dòng nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai của mình đi ra từ cửa trả khách của sân bay Nội Bài, cô Nguyễn Thị Hoa (Bắc Ninh) ôm chầm lấy con và nức nở “thế là con tôi đã thoát được kiếp nạn này rồi.”
Vỡ òa niềm vui
23 giờ đêm 26/2, sân bay quốc tế Nội Bài đông đúc, tấp nập hơn ngày thường. Rất đông người trong số đó mang trong mình một tâm trạng thấp thỏm, ngóng chờ hay đúng hơn đó là sự hy vọng nhìn thấy người thân của mình bằng da bằng thịt từ Libya trở về.
Cô Nguyễn Thị Hoa ở Thuận Thành-Bắc Ninh đã cùng chồng và các con của mình có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón đứa con trai của mình trở về từ đất nước loạn lạc xa xôi.
Bàn tay của cô vẫn còn lấm tấm vết bùn khi đang vào cấy vụ chiêm sau Tết, nhưng cô bảo cả nhà đã gác hết mọi chuyện để thu xếp ngay lập tức lên sân bay chờ đón đứa con trai. “Nghe thấy nó gọi từ Dubai gì đó là bảo khoảng đêm nay về tới Hà Nội thế là bỏ cả ruộng đồng về nhà ăn cơm thật sớm để đi đón con,” cô Hoa nói trong sự thổn thức.
Để cho một chuyến đi đón con từ đất nước loạn lạc cách cả vạn cây số trở về, gia đình cô Hoa đã phải bán vài tạ thóc để cố thuê một chuyến xe đi về cho “con đỡ khổ.”
“Nó sang bên đó mới được có hơn 1 tháng thì đã phải về. Thôi chả biết thiệt hơn bao nhiêu cứ nhìn thấy con mình về là yên tâm rồi. Còn người là còn tất cả…,” cô Hoa chia sẻ.
Con trai của cô Hoa tên Nguyễn Đình Phục, là công nhân của Công ty Lilama 10 (thuộc Tổng công ty lắp máy Lilama) đã rất may mắn trở về trong chuyến bay thứ hai với nỗ lực đưa công nhân từ Libya về Việt Nam của chính phủ.
Vỡ òa niềm vui khi được gặp gia đình, anh Phục vẫn không quên những người đồng bao của mình ở Libya đang phải ngồi chờ đợi để được trở về quê hương.
“Bên đó còn nhiều người lắm. Mọi người ai cũng muốn được về Việt Nam càng nhanh càng tốt. Có người còn bỏ lại cả hành lý tư trang, miễn là làm sao có thể tìm được một vị trí trên chuyến đi trở về quê hương,” anh Phục cho biết.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Cũng có chồng là công nhân ở Lybia, chị Nguyễn Thị Hạnh (Nam Định) đã không thể “ăn ngon ngủ yên trong suốt những ngày mà nghe thấy báo chí đưa tin là ở nước Lybia có bạo loạn.
“Xem tivi đưa Lybia xảy ra xung đột mà mình cứ lo đứng, lo ngồi. Nhất là khi bảo phải sơ tán về nước là những người ở nhà chẳng còn thiết gì đến ăn uống nữa. Chỉ mong ngóng đến lúc anh ấy gọi điện về…,” chị Hạnh sụt sùi.
Chồng chị Hạnh là anh Đinh Quốc Trương, một trong số những người có may mắn khi được trở về Việt Nam sớm nhất từ đất nước loạn lạc. Trước đoàn của anh Trương một ngày, cũng đã có gần 200 lao động Việt Nam đầu tiên trở về trong niềm vui sướng tột cùng.
Khi nhìn thấy chồng bước ra qua cánh cửa của khu vực khách đến, chị Hạnh đã không thể giữ được cảm xúc và bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc đã rơi khi hai vợ chồng được đoàn tụ.
“Mình cứ cảm tưởng như anh ấy vừa trải qua một kiếp nạn của cuộc đời. Có thời điểm do nghĩ quẩn quá đã tính đến trường hợp xấu nhất là không còn được nhìn thấy chồng mình nữa...,” chị Hạnh tâm sự.
Trở về Việt Nam sau hành trình cả vạn cây số, anh Trương dường như vẫn còn không tin vào một sự thật là mình đang đứng trên mảnh đất quê hương yêu dấu, càng không thể nghĩ là mình có thể thoát khỏi đất nước Libya nhanh đến như vậy. Tuy đã an toàn trở về, nhưng anh Trường vẫn rất lo lắng bởi còn rất nhiều người Việt Nam hiện vẫn chưa thể trở về nước.
“Rất nhiều người Việt Nam còn kẹt lại ở bên đó. Họ đã ra hết sân bay để chờ đến lúc được lên máy bay về Việt Nam sớm nhất có thể,” anh Trương kể.
Cũng theo lời kể của anh Trương, sân bay tại thủ đô của Lybia thời điểm này luôn trong trình tình trạng kẹt cứng khách. Gần như tất cả người dân ở các nước đều muốn trở về quê hương, thoát khỏi đất nước đang rơi vào cảnh hỗn độn./.
Vỡ òa niềm vui
23 giờ đêm 26/2, sân bay quốc tế Nội Bài đông đúc, tấp nập hơn ngày thường. Rất đông người trong số đó mang trong mình một tâm trạng thấp thỏm, ngóng chờ hay đúng hơn đó là sự hy vọng nhìn thấy người thân của mình bằng da bằng thịt từ Libya trở về.
Cô Nguyễn Thị Hoa ở Thuận Thành-Bắc Ninh đã cùng chồng và các con của mình có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón đứa con trai của mình trở về từ đất nước loạn lạc xa xôi.
Bàn tay của cô vẫn còn lấm tấm vết bùn khi đang vào cấy vụ chiêm sau Tết, nhưng cô bảo cả nhà đã gác hết mọi chuyện để thu xếp ngay lập tức lên sân bay chờ đón đứa con trai. “Nghe thấy nó gọi từ Dubai gì đó là bảo khoảng đêm nay về tới Hà Nội thế là bỏ cả ruộng đồng về nhà ăn cơm thật sớm để đi đón con,” cô Hoa nói trong sự thổn thức.
Để cho một chuyến đi đón con từ đất nước loạn lạc cách cả vạn cây số trở về, gia đình cô Hoa đã phải bán vài tạ thóc để cố thuê một chuyến xe đi về cho “con đỡ khổ.”
“Nó sang bên đó mới được có hơn 1 tháng thì đã phải về. Thôi chả biết thiệt hơn bao nhiêu cứ nhìn thấy con mình về là yên tâm rồi. Còn người là còn tất cả…,” cô Hoa chia sẻ.
Con trai của cô Hoa tên Nguyễn Đình Phục, là công nhân của Công ty Lilama 10 (thuộc Tổng công ty lắp máy Lilama) đã rất may mắn trở về trong chuyến bay thứ hai với nỗ lực đưa công nhân từ Libya về Việt Nam của chính phủ.
Vỡ òa niềm vui khi được gặp gia đình, anh Phục vẫn không quên những người đồng bao của mình ở Libya đang phải ngồi chờ đợi để được trở về quê hương.
“Bên đó còn nhiều người lắm. Mọi người ai cũng muốn được về Việt Nam càng nhanh càng tốt. Có người còn bỏ lại cả hành lý tư trang, miễn là làm sao có thể tìm được một vị trí trên chuyến đi trở về quê hương,” anh Phục cho biết.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Cũng có chồng là công nhân ở Lybia, chị Nguyễn Thị Hạnh (Nam Định) đã không thể “ăn ngon ngủ yên trong suốt những ngày mà nghe thấy báo chí đưa tin là ở nước Lybia có bạo loạn.
“Xem tivi đưa Lybia xảy ra xung đột mà mình cứ lo đứng, lo ngồi. Nhất là khi bảo phải sơ tán về nước là những người ở nhà chẳng còn thiết gì đến ăn uống nữa. Chỉ mong ngóng đến lúc anh ấy gọi điện về…,” chị Hạnh sụt sùi.
Chồng chị Hạnh là anh Đinh Quốc Trương, một trong số những người có may mắn khi được trở về Việt Nam sớm nhất từ đất nước loạn lạc. Trước đoàn của anh Trương một ngày, cũng đã có gần 200 lao động Việt Nam đầu tiên trở về trong niềm vui sướng tột cùng.
Khi nhìn thấy chồng bước ra qua cánh cửa của khu vực khách đến, chị Hạnh đã không thể giữ được cảm xúc và bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc đã rơi khi hai vợ chồng được đoàn tụ.
“Mình cứ cảm tưởng như anh ấy vừa trải qua một kiếp nạn của cuộc đời. Có thời điểm do nghĩ quẩn quá đã tính đến trường hợp xấu nhất là không còn được nhìn thấy chồng mình nữa...,” chị Hạnh tâm sự.
Trở về Việt Nam sau hành trình cả vạn cây số, anh Trương dường như vẫn còn không tin vào một sự thật là mình đang đứng trên mảnh đất quê hương yêu dấu, càng không thể nghĩ là mình có thể thoát khỏi đất nước Libya nhanh đến như vậy. Tuy đã an toàn trở về, nhưng anh Trường vẫn rất lo lắng bởi còn rất nhiều người Việt Nam hiện vẫn chưa thể trở về nước.
“Rất nhiều người Việt Nam còn kẹt lại ở bên đó. Họ đã ra hết sân bay để chờ đến lúc được lên máy bay về Việt Nam sớm nhất có thể,” anh Trương kể.
Cũng theo lời kể của anh Trương, sân bay tại thủ đô của Lybia thời điểm này luôn trong trình tình trạng kẹt cứng khách. Gần như tất cả người dân ở các nước đều muốn trở về quê hương, thoát khỏi đất nước đang rơi vào cảnh hỗn độn./.
Đúng 23 giờ 30 ngày 26/2, chuyến bay thứ hai đứa hơn 105 lao động Việt Nam thuộc Công ty Lilama 10 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài một cách an toàn sau chuyến bay đầu tiên hạ cánh lúc 4 giờ sáng cùng ngày. Dự kiến, trong ngày 27/2 sẽ tiếp tục có những chuyến bay đưa lao động nước ta trở về. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì chuyến bay đầu tiên trong ngày 27/2 sẽ đưa hơn 400 lao động trở về từ Libya. Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết trong những ngày tới, lao động sẽ tiếp tục được sơ tán khỏi Libya sớm nhất có thể. |
Ngọc Cương (Vietnam+)