Huấn luyện viên Antonio Conte (phải) chúc mừng tiền đạo Citadin Martins Eder (trái) sau khi ghi bàn thắng trong trận gặp gặp Thụy Điển tại Toulouse, Pháp ngày 17/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cho tới tận những phút cuối cùng, Conte vẫn không thay anh ra. Một bình luận viên trên kênh truyền hình RAI (Italy) đã kêu lên: “Tại sao đến giờ Conte chưa thay Eder bằng Insigne?”

Câu trả lời đến sau đó vài phút. Insigne vẫn ngồi trên ghế dự bị, còn Eder ghi bàn quyết định hạ gục Thụy Điển trong một trận đấu khá buồn tẻ. Bàn thắng, và chiến thắng, xét cho cùng, là điều quan trọng nhất, phải vậy không?

Anh đã có nguy cơ không được dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016. Nguy cơ ấy rất lớn. Vì Conte đã từng cảnh báo rằng những ai không đạt được phong độ tốt trong giai đoạn cuối mùa bóng vừa rồi có thể sẽ phải ngồi nhà xem giải đấu qua tivi.

Nhưng lời cảnh báo ấy thực ra lại không được cho là nhắm vào Eder, cầu thủ con cưng của ông, bất kể vào cuối tháng Năm, khi mùa giải vừa kết thúc, tất cả đều chĩa mũi dùi vào Eder. Báo chí chỉ trích anh. Các cổ động viên hoài nghi khả năng của anh.

Những lời chỉ trích cũng nhắm vào chính Conte, cho rằng vị huấn luyện viên (HLV) 48 tuổi đang sở hữu một dàn tiền đạo tệ hại bậc nhất trong lịch sử đội Thiên Thanh, với cặp tiền đạo được tạo nên bởi một cầu thủ đã chơi quá tồi trong màu áo Inter mùa vừa rồi, và Pelle, một chân sút tầm thường ở Serie A phải dạt sang tận Premier League chơi cho Southampton.

Nhưng Eder vẫn được Conte ca ngợi là “vua phá lưới của đội tuyển Italy,” và bảo vệ anh đến cùng.

Niềm tin của Conte và đồng đội vào Eder đã được đền đáp

Trận thắng Thụy Điển đã cho thấy niềm tin ấy đã được đền đáp một cách xứng đáng, từ một cú sút đẹp vào góc xa của Isaksson.

Và thế là Italy, đội bóng được đánh giá rất thấp trước khi giải này diễn ra, thắng hai trận liên tiếp và không để lọt lưới một bàn nào. Đây là bàn thắng thứ 3 của Eder trong màu áo đội tuyển Thiên Thanh, 8 tháng sau khi ghi bàn gần nhất cho Italy.

Khoảng thời gian từ đó cho đến hôm nay là một giai đoạn rất buồn. Người được Lecce đưa về cách đây 10 năm và đá tập cùng Pelle, đồng đội lúc này của anh trong đội tuyển quốc gia, dường như đã đi sai đường trong tháng 1/2016. Leicester mong muốn có anh. Inter cũng thế, sau khi từ giã Guarin. Lúc ấy, đội bóng của Ranieri chưa là một ứng viên cho chức vô địch Premier League, còn Inter đang dẫn đầu bảng Serie A.

Eder nhận lời Inter, từ chối Leicester và rời khỏi Sampdoria. Kết quả thật tệ hại: Eder chỉ ghi được 1 bàn trong màu áo Inter và bất lực trong việc kiếm tìm những bàn thắng nữa. Anh có lúc đã bị đầy lên ghế dự bị, bị cho là một sai lầm của Mancini, người cũng không cứu được Inter bị đánh bật khỏi vị trí đầu bảng (trong khi đó, Leicester làm nên lịch sử ở Premier League).

Tiền đạo thuộc biên chế Inter không có phong độ tốt trước EURO

Phong độ ấy có ảnh hưởng đến triển vọng của anh ở đội Thiên Thanh? Đương nhiên là có. Anh xuất hiện ở trại tập Coverciano với sự mệt mỏi và không hề chơi tốt trong hai trận giao hữu với Scotland và Malta.

Báo chí Italy cho rằng Eder đã từ một người không thể động đến trở thành một cầu thủ có nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển. Nhưng Conte vẫn giữ niềm tin nơi anh, người đã ghi bàn thắng ở phút cuối, giúp Italy hòa Bulgari 2-2 trong trận đấu vòng loại EURO 2016 hôm 28/3/2015 ở Sofia.

Phải đến tháng 10/2015, anh mới có thêm một bàn thắng nữa, trong trận gặp Azerbaijan. Nhưng điều mà Conte chờ đợi ở Eder không hẳn là bàn thắng. Anh cần một người đá cùng với Pelle.

Ở trận gặp Bỉ, niềm tin của Conte cũng được đền đáp khi Eder chơi tốt, cho đến khi bị thay ra ở phút 75, khi đã trở nên mệt mỏi và Conte cần một dòng máu mới. Báo chí Italy đánh giá Eder rất cao, ở việc thường xuyên hỗ trợ phòng ngự, đóng vai trò làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và Pelle, người mà anh luôn chơi rất gần và cũng là người anh luôn rất hiểu ý vì đã thân với nhau từ lâu, không chỉ trong đội tuyển quốc gia.

Và ở trận gặp Thụy Điển, anh lại được đá chính, bất chấp những lời đồn đoán trước đó rằng, anh có thể sẽ mất chỗ cho Zaza.

Một oriundo (cầu thủ Nam Mỹ nhập tịch Italy) liệu có thể sẽ trở thành một ngôi sao không ai chờ đợi, và chói sáng trong một giải đấu mà anh sẽ là người hùng, như Paolo Rossi hay Toto Schillaci ngày xưa, ở các World Cup 1982 và 1990?

Không ai biết nhưng với một người đã bước sang tuổi 29 như Eder, được ghi bàn cho đội tuyển của đất nước mà ông nội anh đã từ xứ Veneto sang Brazil để lập nghiệp, để rồi anh có dòng máu Italy, đấy là một niềm hạnh phúc lớn lao./.