Ngày 18/12 tại thành phố Quy Nhơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành (Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch) tổ chức báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học di tích Thành Cha (thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Phó giáo sư, tiến sỹ Lại Văn Tới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành và là người chủ trì cuộc khai quật cho biết sau khi tổ chức khai quật trên diện tích 440m2 đã phát hiện 3 lớp kiến trúc chồng xếp lên nhau.

Lớp kiến trúc thứ nhất là một đền thờ có mặt kiến trúc hình chữ nhật với diện tích 64,78m2, trung tâm nền kiến trúc là di tích hố thiêng liên quan đến nghi lễ Sima Balamôn giáo.

Đồng thời, cơ quan chức chức năng đã phát hiện một số di vật liên quan đến tôn giáo như kendi, cốc chân cao, lọ, bình gốm.

Xung quanh di tích ở bình diện thấp hơn nền còn xuất hiện nhiều mảnh ngói, trong đó tỷ lệ ngói ống đáng kể cho thấy mái của kiến trúc được lợp bằng ngói âm dương, diềm mái lợp bằng ngói ống trang trí mặt hề hoặc mặt sư tử.

Lớp kiến trúc thứ 2 có mặt bằng rộng hơn mặt bằng kiến trúc của lớp 1 về 4 hướng Đông, Tây, Bắc, Nam với diện tích 289,59m2, đã phát hiện một rãnh nước phía Tây, 4 đoạn tường gạch và 3 nền lát gạch.

Lớp kiến trúc thứ 3 là hệ thống hố sâu đào phá lớp kiến trúc 2 và chứa đầy gạch vỡ, gạch vụn như kỹ thuật gia cố móng trụ sỏi trong kiến trúc Đại Việt.

Trong hố khai quật còn xác định được 8 hàng theo chiều Bắc-Nam và 8 hàng theo chiều Đông-Tây, đã xác định được 64 trụ móng gạch.

Qua khai quật đã thu được 6.691 di vật như viên gạch vỡ, diềm ngói, mảnh ngói âm dương, chậu, bát, đĩa và 488 mảnh gốm Sa Huỳnh.

Từ 3 lớp khai quật trên, cũng như các di vật thu được và đối chiếu với nhiều tư liệu lịch sử, những lần khai quật trước đây, bước đầu cho kết luận di tích được phát hiện là di tích sớm nhất và có mặt bằng, chức năng lớn nhất là đền thờ.

Hầu hết các di vật thu được gồm nhiều vật liệu khác nhau gạch, ngói, vật liệu trang trí kiến trúc, đồ dùng sinh hoạt…; đồ đá là vật liệu kiến trúc, chày; vật liệu kim loại màu cho thấy đây là kiến trúc có qu​y mô lớn, xây dựng kiên cố và có tính chất kế thừa.

Về niên đại, qua so sánh quy mô, mặt bằng kiến trúc, các vật liệu xây dựng, đặc biệt là trang trí trên mặt đầu ngói ống với di tích Trà Kiệu, Cổ Lũy, Thành Hồ… thì thời gian tồn tại và phát triển của kinh đô Vijaya từ khoảng cuối thế kỷ 10 đầu thế kỷ 11 đến thế kỷ 15.

Về công năng, với di tích kiến trúc hình chữ nhật, di tích hố thiêng đã tồn tại kiến trúc đền thờ ở giai đoạn đầu khi khu vực này còn là thủ phủ của châu Vijaya (từ thế kỷ 4-6 đến trước thế kỷ 10) và các lớp kiến trúc sau có thể được xây dựng khi Thành Cha trở thành kinh đô chính trị, văn hóa của Vương triều Vijaya (thế kỷ 11-15).

Để bảo tồn và phát huy di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia được Nhà nước công nhận xếp hạng năm 2003, các nhà nghiên cứu khoa học đã kiến nghị các ngành chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Bình Định cần tăng cường bảo vệ, bảo tồn di tích Thành Cha; nghiêm cấm mọi hình thức xây dựng các công trình công cộng và dân sinh trong phạm vi di tích.

Với diện tích khai quật 400m2 trên tổng diện tích 32.886m2 và quy mô rộng lớn của kinh đô Vijaya, kết quả khai quật còn cung cấp thêm nhiều tư liệu, hiện vật và cần tiếp tục khai quật tiếp theo trong thời gian tới để phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của Thành Cha trong phát triển du lịch của địa phương./.