Mảnh vỡ của máy bay CaSa-212 số hiệu 8983. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Mấy ngày nay, người dân cả nước từng giờ, từng phút theo dõi công tác tìm kiếm các thành viên đội bay và 2 chiếc máy bay SU-30MK2 và CASA 212 gặp nạn, mất tích trong khi làm nhiệm vụ.

Ai cũng dành sự quan tâm đặc biệt, cầu mong sự may mắn cho các anh được bình an như thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường, một trong hai sỹ quan không quân có mặt trên chiếc SU-30MK2.

Thượng tá, nay là Đại tá Trần Quang Khải hy sinh ngoài biển, đã được nhân dân và đồng đội đưa về đất liền.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác tìm kiếm 9 quân nhân và chiếc máy bay CASA 212 còn mất tích chưa có kết quả cuối cùng.

Tất cả đã làm dấy lên niềm xúc động sâu sắc và nỗi khắc khoải lo âu trong lòng tất cả chúng ta.

Trên các trang mạng đã xuất hiện các bài viết bày tỏ sự xúc động và đau xót trước sự hy sinh của người lính trong thời bình.

Nhà báo Ngô Văn Hải viết: “Người lính phi công không về sẽ 'hóa sếu trắng bay cao'.”

Câu thơ đã khiến lòng ta nhẹ bớt nỗi buồn khi trong miền tâm linh sâu thẳm kia mường tượng rằng các anh sẽ đi về một miền xa xôi nào đó và còn mãi với non sông, bầu trời nước Việt.

Nhưng cũng có câu thơ đọc lên có thể làm ta bật khóc: “ Dưới đáy đại dương sâu thẳm / Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau / Con biết mẹ cũng chẳng trách con đâu / Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước / Lá vàng xin đừng thêm gầy guộc / Dưới đáy sâu lá xanh lại đau hơn ”...

Trong những giờ phút cả nước trầm tư, khắc khoải, lo lắng về số phận từng người lính bị nạn bỗng dưng lạc lõng xuất hiện câu hỏi độc địa “Vì sao Casa tan xác?”

Tác giả của nó là Mai Phan Lợi, Phó Tổng thư ký, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Bắc, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên Diễn đàn Nhà báo trẻ, một diễn đàn do chính Mai Phan Lợi làm quản trị, Lợi đã đăng status “Vì sao CASA tan xác?”

Lợi còn đưa ra các giả thuyết để bạn đọc suy diễn: Bị bắn. Không loại trừ bị bắn vỡ. Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật.

Chỉ với 30 chữ này người viết đã thể hiện một cái nhìn đối lập với nhân dân, thổi vào dư luận những suy đoán vô lý và độc hại, gây phân tâm trong lòng người.

Là một nhà báo bình thường không ai hạ bút viết “vì sao CASA tan xác?” Bởi CASAgặp nạn trong lúc tìm kiếm, cứu hộ đồng đội là một hành động cao cả, thể hiện trách nhiệm của người lính đồng thời là tình cảm sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội.

Việc đưa ra các giả thuyết về nguyên nhân làm máy bay rơi như “bị bắn rơi”, “chất lượng kém”… trong thời điểm cả nước đang tập trung cao nhất lực lượng và phương tiện để tìm cho bằng được những quân nhân còn mất tích và 2 chiếc máy bay gặp nạn phải chăng là dụng ý của tác giả? Đâu là cái tâm của nhà báo chân chính?