Từ “ashiq” có nghĩa là “phải lòng.” Và một người chắc hẳn phải thực sự mê đắm môn nghệ thuật tổng hợp này thì mới có thể nhuần nhuyễn được nó. Sau tất cả, thì một ashiq thường có thể tự viết thơ, soạn nhạc, chơi saz và thậm chí là khiêu vũ.

Tác phẩm nghệ thuật của ashiq không chỉ đơn thuần là một tứ thơ, mà còn phản ánh trí tuệ dân gian, kinh nghiệm đúc kết từ hàng thế kỷ và văn hóa dân tộc.

Tác phẩm nghệ thuật sẽ phản ánh rõ ràng tính bình dị, vẻ đẹp, và chất thơ của ngôn ngữ con người. Bản thân ashiq là nhân vật trữ tình chính – là nhân vật chính và chủ đạo của nghệ thuật ashiq.

Là một người tài năng, ashiq có thể sáng tác ngẫu hứng và ngay lập tức. Nghĩa đen và nghĩa bóng thực sự phân tách trong nghệ thuật ashiq, và các nét nghĩa này cũng là một liên kết nối giữa văn học dân gian và văn học viết.

[Hấp dẫn các món thịt nướng trong nghệ thuật ẩm thực Azerbaijan]

Kể cả ở những lễ hội náo nhiệt nhất, mọi thanh âm sẽ im bặt ngay khi một ashiq bắt đầu chơi saz. Chẳng trách sao mà nghệ thuật của họ được sùng bái đến vậy ở Azerbaijan. Bất cứ sự kiện kỷ niệm, đám cưới hay lễ hội nào có ashiq tham gia thì cũng đều trở nên trọng đại. Một câu chuyện cũ đã được nghe nhiều lần, nhưng mỗi lần kể lại khác nhau.

Ashiq sẽ bắt đầu phân đoạn mới bằng một giai điệu âm nhạc, trong lúc đó, người nghệ sỹ sẽ đưa cây đàn saz ra xa và rồi ghì đàn lên sát mặt, cứ như thể anh ta đang cố bắt nhịp theo từng thanh âm vậy. Sau đó, một giọng ca thấm nhuần giai điệu sẽ vang lên, mới ban đầu thì sẽ thủ thỉ tâm tình như một cuộc chuyện trò để rồi sau đó bất ngờ vút lên cao như một chú chim săn mồi. Và rồi, câu chuyện mà ashiq kể sẽ dìu dặt chảy vào tai người nghe, những người đang lặng đi như cố nuốt từng lời.

Thuật ngữ “ashiq” có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 14, mặc dù lịch sử môn nghệ thuật giàu chất nhạc và thơ này có từ cổ xưa hơn rất nhiều. Có hơn 80 biến thể thuộc về địa lý của giai điệu ashiq – “Karami,”  “Afshari,” “Kurdu,” “Dilqami,” “Yaniq Karami,” và dòng ashiq phổ biến nhất là “Dastan” – một câu chuyện dân gian về người hùng, “dayishma” – một cuộc thi mà ở đó, một vài ca sỹ sẽ hát ngẫu hứng theo một chủ đề cho trước, “ustadnameh” – những bài hát về thuyết giáo, “gazallama” – những ca khúc hoan hỷ, “shikasta” và “misri” – những bản nhạc nên thơ.

Người dân yêu mến tên của những ashiq nổi tiếng nhất, và những người cai trị cũng coi sự hiện diện của các ashiq này là một niềm vinh hạnh. Các tác phẩm kinh điển của nghệ thuật ashiq là Qurbani (thế kỷ thứ 16), Abbas Tufarganli, Sari Ashiq (thế kỷ 17), Khasta Qasim, Valeh, Dilqam (thế kỷ 18), Ali, Alasgar, Huseyn Shamkirli (thế kỷ 19) và các tác phẩm khác. Ngày nay, những buổi biểu diễn của ashiq đều chật kín khán phòng ở Azerbaijan.

Nghệ thuật ashiq của Azerbaijan đã có tên trong Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại của UNESCO vào năm 2009./.