Tôi không muốn viết thêm một lần nữa về Phau Xiêng Sô Phiếp như nhiều bài báo trước từng ngợi ca. Bởi nó đã quá đủ để người ta phải cảm phục về nghị lực sống của cậu thanh niên khuyết tật người Khơ-me không may mắn được số phận mỉm cười này.
Chưa bao giờ tự đứng được trên đôi chân của mình và trong cơ thể nhỏ bé ấy chỉ còn duy nhất hai lá phổi là khỏe mạnh nhưng chưa khi nào ta thán về những thua thiệt bản thân. Sô Phiếp vẫn sống hồn nhiên, lạc quan và yêu đời, yêu người. Sô Phiếp đang yêu. Và, tôi muốn chắp bút về phần rất con người ấy của cậu.
“Tí hon” gia trưởng
Phải đợi Sô Phiếp và người yêu hết giờ làm tôi mới gặp được hai cô cậu. Sô Phiếp chở người yêu trên chiếc xe máy ba bánh đến chỗ hẹn. Leo xuống xe, cậu di chuyển theo cách “truyền thống” bằng cả hai tay hai chân và quăng phần thân dưới lên để có thể ngồi vững trên ghế tiếp chuyện tôi.
Sô Phiếp dễ ấn tượng bởi đôi mắt lanh lợi, tóc loăn xoăn lãng tử và nước da đen mai mái. Tiếp xúc rồi mới thấy cậu còn có cách nói chuyện khá hóm hỉnh, tếu táo và duyên. Phải chăng vì thế mà không ít cô gái từng... phải lòng cậu chàng – thầy giáo dạy tin học của Trung tâm dạy nghề nhân đạo T&T nhưng lại có tài lẻ đàn và hát hay.
Sô Phiếp cho biết, hiện giờ cậu đang làm tại Công ty Cổ phần phần mềm FS Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm rồi sẽ trở về nơi có những người bạn cùng cảnh ngộ ở T&T. Không dông dài về công việc, tôi muốn cậu kể về chuyện yêu, về người con gái đang ngày ngày chăm sóc và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với cậu.
Đó là cô gái Nùng “chậm chạp, hiền lành như họ của cô ấy, Lành Thị Thế”, Sô Phiếp nói về người con gái đang ngồi cạnh mình và khẽ đưa mắt liếc nhìn đầy trìu mến pha chút ngượng ngùng.
Người con gái đã bất chấp phản đối của gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu với chàng trai tật nguyền “lãng mạn nhưng gia trưởng” như cô thừa nhận. Và, cô yêu Sô Phiếp một phần cũng vì điều đó, được trở nên thật nhỏ bé và nữ tính trước người đàn ông “tí hon” nhưng ý chí mạnh mẽ (Sô Phiếp bị teo hai chân và mông từ nhỏ nên chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn).
Từ khi hai người yêu nhau, Thế chưa bao giờ có ý nghĩ mình thiệt thòi cho dù Sô Phiếp có là người không lãng mạn, chẳng bao giờ hẹn hò hay để cô được làm nũng. Ấy vậy mà cùng lắm cô chỉ cảm thấy ấm ức đôi chút rồi thôi: “Mùa hè đi làm về nhiều lúc mệt mỏi muốn đi chơi cho thoải mái nhưng anh này (liếc nhìn Sô Phiếp-pv) chỉ thích ở nhà”.
Sô Phiếp sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh An Giang trong một gia đình làm nông và Lành cũng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình có năm người con. Chính vì thế ở hai người có sự đồng cảm đặc biệt của những người nhận sự thiếu ưu ái của số phận.
Họ đã phải cùng nhau trải qua sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình để có thể bên nhau. Bởi, thời gian đầu khi biết chuyện Thế đã phải đối mặt với áp lực: “Cả họ sẽ từ mặt nếu đến với Sô Phiếp”. Thế rồi lần nào về quê cũng phải nhẹ nhàng làm công tác tư tưởng nên giờ đây “bố mẹ đã hơi hơi xuôi rồi nhưng thuận thì vẫn chưa thuận hẳn đâu,” cô gái si tình nói.
Thuận theo ý trời
Lành Thị Thế bằng tuổi Sô Phiếp. Cô xinh xắn, trắng trẻo sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh giáp biên giới phía Bắc – Lạng Sơn và cũng chẳng thể ngờ số phận mình sau này sẽ gắn bó với chàng trai tật nguyền quê tận đầu kia đất nước.
Nhìn Lành dịu dàng rót nước cho Sô Phiếp và chỉ thi thoảng nhìn thái độ người yêu mới dám nói vài lời thật khó để những ai tiếp xúc không khỏi động lòng. Bởi, trong hai cơ thể khiếm khuyết vẫn là hai trái tim khỏe mạnh và đập chung nhịp yêu thương.
Để tiện chăm sóc nhau, hiện cả hai đang cùng đôi bạn thuê một phòng trọ chừng 20 mét vuông, có gác xép sống trong làng ở Mỹ Đình. Cuộc sống khó khăn nên bốn bạn trẻ phải sống dựa vào nhau. Ban ngày, ai có công việc của người nấy, chỉ đến chiều tối về mới cùng nấu nướng, sinh hoạt chung.
Trong câu chuyện của mình, tôi biết rằng tình yêu của Sô Phiếp và Thế không phải là cổ tích, cũng không quá lãng mạn mà rất đời. Bởi, tình yêu không là của riêng ai, cứ có niềm tin vào cuộc sống, vào những điều đẹp đẽ thì rồi thần cupid cũng nhắm mũi tên tới.
Khi được hỏi về những dự tính cho tương lai, Sô Phiếp và Thế trở nên trầm ngâm. “Tình cảm thì tình cảm nhưng quan trọng nhất bây giờ là cuộc sống phải ổn định đã. Nếu thuận buồm xuôi gió và có điều kiện thì sẽ tiến tới hôn nhân,” Sô Phiếp nói.
Còn Thế thì nhỏ nhẹ: “Mọi sự thuận theo ý trời”. Bởi, hồi đầu mới yêu cô đã phải chịu đủ dằn vặt giữa “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”. Để rồi sức mạnh tình yêu đã ngân lên khúc hát chiến thắng. Trái tim yêu, trái tim hát đã hàn gắn những thua thiệt của chàng trai Khơ-me và cô gái Nùng và chắp cánh cho tình yêu của họ thăng hoa.
“Anh ấy thi thoảng đi đường vẫn hay hát. Khi nào về đến nhà cũng véo von, có khi chưa về đến cổng đã nghe tiếng sáo rồi,” mắt Thế lấp lánh niềm vui khi nói về Sô Phiếp./.
Chưa bao giờ tự đứng được trên đôi chân của mình và trong cơ thể nhỏ bé ấy chỉ còn duy nhất hai lá phổi là khỏe mạnh nhưng chưa khi nào ta thán về những thua thiệt bản thân. Sô Phiếp vẫn sống hồn nhiên, lạc quan và yêu đời, yêu người. Sô Phiếp đang yêu. Và, tôi muốn chắp bút về phần rất con người ấy của cậu.
“Tí hon” gia trưởng
Phải đợi Sô Phiếp và người yêu hết giờ làm tôi mới gặp được hai cô cậu. Sô Phiếp chở người yêu trên chiếc xe máy ba bánh đến chỗ hẹn. Leo xuống xe, cậu di chuyển theo cách “truyền thống” bằng cả hai tay hai chân và quăng phần thân dưới lên để có thể ngồi vững trên ghế tiếp chuyện tôi.
Sô Phiếp dễ ấn tượng bởi đôi mắt lanh lợi, tóc loăn xoăn lãng tử và nước da đen mai mái. Tiếp xúc rồi mới thấy cậu còn có cách nói chuyện khá hóm hỉnh, tếu táo và duyên. Phải chăng vì thế mà không ít cô gái từng... phải lòng cậu chàng – thầy giáo dạy tin học của Trung tâm dạy nghề nhân đạo T&T nhưng lại có tài lẻ đàn và hát hay.
Sô Phiếp cho biết, hiện giờ cậu đang làm tại Công ty Cổ phần phần mềm FS Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm rồi sẽ trở về nơi có những người bạn cùng cảnh ngộ ở T&T. Không dông dài về công việc, tôi muốn cậu kể về chuyện yêu, về người con gái đang ngày ngày chăm sóc và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với cậu.
Đó là cô gái Nùng “chậm chạp, hiền lành như họ của cô ấy, Lành Thị Thế”, Sô Phiếp nói về người con gái đang ngồi cạnh mình và khẽ đưa mắt liếc nhìn đầy trìu mến pha chút ngượng ngùng.
Người con gái đã bất chấp phản đối của gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu với chàng trai tật nguyền “lãng mạn nhưng gia trưởng” như cô thừa nhận. Và, cô yêu Sô Phiếp một phần cũng vì điều đó, được trở nên thật nhỏ bé và nữ tính trước người đàn ông “tí hon” nhưng ý chí mạnh mẽ (Sô Phiếp bị teo hai chân và mông từ nhỏ nên chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn).
Từ khi hai người yêu nhau, Thế chưa bao giờ có ý nghĩ mình thiệt thòi cho dù Sô Phiếp có là người không lãng mạn, chẳng bao giờ hẹn hò hay để cô được làm nũng. Ấy vậy mà cùng lắm cô chỉ cảm thấy ấm ức đôi chút rồi thôi: “Mùa hè đi làm về nhiều lúc mệt mỏi muốn đi chơi cho thoải mái nhưng anh này (liếc nhìn Sô Phiếp-pv) chỉ thích ở nhà”.
Sô Phiếp sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh An Giang trong một gia đình làm nông và Lành cũng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình có năm người con. Chính vì thế ở hai người có sự đồng cảm đặc biệt của những người nhận sự thiếu ưu ái của số phận.
Họ đã phải cùng nhau trải qua sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình để có thể bên nhau. Bởi, thời gian đầu khi biết chuyện Thế đã phải đối mặt với áp lực: “Cả họ sẽ từ mặt nếu đến với Sô Phiếp”. Thế rồi lần nào về quê cũng phải nhẹ nhàng làm công tác tư tưởng nên giờ đây “bố mẹ đã hơi hơi xuôi rồi nhưng thuận thì vẫn chưa thuận hẳn đâu,” cô gái si tình nói.
Thuận theo ý trời
Lành Thị Thế bằng tuổi Sô Phiếp. Cô xinh xắn, trắng trẻo sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của tỉnh giáp biên giới phía Bắc – Lạng Sơn và cũng chẳng thể ngờ số phận mình sau này sẽ gắn bó với chàng trai tật nguyền quê tận đầu kia đất nước.
Nhìn Lành dịu dàng rót nước cho Sô Phiếp và chỉ thi thoảng nhìn thái độ người yêu mới dám nói vài lời thật khó để những ai tiếp xúc không khỏi động lòng. Bởi, trong hai cơ thể khiếm khuyết vẫn là hai trái tim khỏe mạnh và đập chung nhịp yêu thương.
Để tiện chăm sóc nhau, hiện cả hai đang cùng đôi bạn thuê một phòng trọ chừng 20 mét vuông, có gác xép sống trong làng ở Mỹ Đình. Cuộc sống khó khăn nên bốn bạn trẻ phải sống dựa vào nhau. Ban ngày, ai có công việc của người nấy, chỉ đến chiều tối về mới cùng nấu nướng, sinh hoạt chung.
Trong câu chuyện của mình, tôi biết rằng tình yêu của Sô Phiếp và Thế không phải là cổ tích, cũng không quá lãng mạn mà rất đời. Bởi, tình yêu không là của riêng ai, cứ có niềm tin vào cuộc sống, vào những điều đẹp đẽ thì rồi thần cupid cũng nhắm mũi tên tới.
Khi được hỏi về những dự tính cho tương lai, Sô Phiếp và Thế trở nên trầm ngâm. “Tình cảm thì tình cảm nhưng quan trọng nhất bây giờ là cuộc sống phải ổn định đã. Nếu thuận buồm xuôi gió và có điều kiện thì sẽ tiến tới hôn nhân,” Sô Phiếp nói.
Còn Thế thì nhỏ nhẹ: “Mọi sự thuận theo ý trời”. Bởi, hồi đầu mới yêu cô đã phải chịu đủ dằn vặt giữa “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”. Để rồi sức mạnh tình yêu đã ngân lên khúc hát chiến thắng. Trái tim yêu, trái tim hát đã hàn gắn những thua thiệt của chàng trai Khơ-me và cô gái Nùng và chắp cánh cho tình yêu của họ thăng hoa.
“Anh ấy thi thoảng đi đường vẫn hay hát. Khi nào về đến nhà cũng véo von, có khi chưa về đến cổng đã nghe tiếng sáo rồi,” mắt Thế lấp lánh niềm vui khi nói về Sô Phiếp./.
ChiLê (Vietnam+)