Gặt hái rất nhiều thành công trong hàng loạt môn thể thao, nhưng Mỹ không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể nào trong môn thể thao vua.
Bóng đá vẫn là một trong những mặt trận cuối cùng để Mỹ chinh phục dù đã từng lọt vào bán kết World Cup 1930 và làm nên một trong những cuộc lật đổ vĩ đại nhất trong bóng đá khi đánh bại đội tuyển Anh năm 1950 trên đất Brazil. Kể từ đó, họ chỉ duy nhất một lần vào vòng tám đội mạnh nhất năm 2002 mặc dù thi đấu rất tốt ở vòng loại khi đã lần thứ bảy liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết World Cup.
Nằm cùng bảng với những đội bóng lớn là Đức, Bồ Đào Nha và Ghana, tiến sâu vào giải lần này dường như là một mục tiêu quá sức đối với đội tuyển Mỹ bất chấp những tuyên bố đầy lạc quan của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann rằng đội bóng của ông có mọi cơ hội đi tiếp.
Mỹ sở hữu một đội hình chắc chắn, có chiều sâu ở khu vực giữa sân và một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm người biết cần phải làm gì để chinh phục ngôi vương. Sức mạnh chủ đạo của đội tuyển Mỹ nằm ở hàng tiền vệ nơi có sự góp mặt của Michael Bradley và Jermaine Jones, những người mang đến chất thép và sự tập trung để cầm trịch tuyến giữa.
Ngoài ra, ông thầy người Đức cũng đã thuyết phục được cầu thủ trẻ Julian Green, tiền vệ cánh tài năng có tốc độ và thể lực tốt của Bayern Munich, khoác màu áo đội tuyển Mỹ.
Tuy nhiên, Chú Sam (biệt danh của đội tuyển Mỹ) chưa bao giờ được đánh giá cao ở hàng phòng ngự và lần này cũng vậy. Nhà cầm quân người Đức chưa thể chốt các vị trí ra sân trong đội hình chính. Vị huấn luyện viên 50 tuổi đã lựa chọn Omar Gonzalez và Matt Besler làm cặp trung vệ nhưng sẽ có những dấu hỏi đặt ra về độ chắc chắn của bộ đôi này khi họ đối đầu với những chân sút hàng đầu thế giới.
Nếu Mỹ thành công tại World Cup thì hầu như chắc chắn đó là do Bradley và Jones kiểm soát được khu trung tâm trong khi Jozy Altidore và Clint Dempsey làm tốt nhiệm vụ của mình ở tuyến trên. Nếu họ thất bại, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ hàng thủ không thể trụ vững.
Huấn luyện viên Klinsmann từng tuyên bố: "Chúng tôi không phải kẻ lót đường. 32 đội tham dự World Cup đều là những tên tuổi lớn." Đó chính xác là những gì Mỹ đã thể hiện trong buổi chiều 29/6/1950 ở Belo Horizonte (Brazil) khi họ đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 1-0. Các bài viết đã được đăng tải ngập tràn trên các mặt báo để giải thích lý do vì sao đội tuyển "Tam sư" với những cầu thủ vĩ đại nhất như Tom Finney, Stan Mortensen, Billy Wright và Wilf Mannion, lại gục ngã trước một đội bóng chỉ là tập hợp của những cầu thủ tứ xứ.
Với việc cả Anh và Mỹ đều góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2014, giới chức Belo Horizonte đã hy vọng về một cuộc tái đấu tại thành phố này nhưng lá thăm đã không chiều lòng họ. Thay vào đó, người Mỹ sẽ tìm cách tạo ra những huyền thoại mới bằng chính khả năng của mình ở Natal, Manaus và Recife, nơi huấn luyện viên Klinsmann sẽ đối mặt với những người đồng hương trong trận đấu cuối cùng của bảng G vào ngày 26/6.
Nếu đội tuyển Xứ sở Cờ hoa có thể gây địa chấn trước "cỗ xe tăng Đức" như họ đã từng làm trước đội tuyển Anh cách đây hơn 60 năm, ai biết được người Mỹ sẽ tiến xa đến đâu. Chúng ta hãy chờ xem./.