Bến tàu cuối cùng của tuyến đường màu Đỏ trong hệ thống tàu điện ngầm của Sao Paulo dẫn tới Arena Corinthians, dù lắc lư và đầy các âm thanh hỗn tạp nhưng đó vẫn là con đường êm ả nhất khi con tàu chui ra khỏi lòng đất, đập vào mắt là những con phố kín đặc các phương tiện giao thông.
Suýt chút nữa thì con đường máu ấy bị tắc nghẽn, và vì nó mà cái sân có hơn 64.000 chỗ ngồi có thể đã không được lấp kín khi mà trận đấu bắt đầu.
24 giờ trước D-Day, chính quyền thành phố đã ngồi lại với Công đoàn đường sắt để đạt được một thỏa thuận là các công nhân tàu điện ngầm Sao Paulo sẽ không đình công trong ngày khai mạc.
Cuộc đình công trước đó kéo dài 5 ngày (chỉ kết thúc hôm mùng 9/6) đã làm tê liệt một phần thành phố Sao Paulo.
Trước sự cố này, tuyển Mỹ và Bỉ đã hủy buổi tập của họ ở trong thành phố bởi lo sợ có thể phải ngồi xe bus nửa ngày chỉ để đi một quãng đường ngắn.
Ở một thành phố có 11 triệu dân, nơi mà những chiếc xe máy cà tàng phóng bạt mạng ở tốc độ 80-100km/h tạt đầu xe Mercedez trên các con đường cao tốc, nơi mà các công nhân tàu điện ngầm làm cả tuần chưa đủ mua một tấm vé chợ đen vào xem một trận đấu tại World Cup có đội chủ nhà thì cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Pedro, người bán vé tàu điện ngầm ở ga cuối bến Conrinthians nói rằng nơi anh đứng cách sân chỉ một cây cầu đi bộ vắt qua đường, nhưng World Cup với anh là điều gì đó quá xa vời.
Pedro và các đồng nghiệp của anh thông qua công đoàn yêu cầu tăng lương 35% nhưng những gì mà họ có thể nhận được chỉ gần 9%.
13-15 tỷ USD là số tiền mà chính phủ Brazil chi ra cho World Cup vì thế vẫn như một sự chọc tức.
Hy vọng là quả bom đình công của các công nhân tàu điện ngầm đe dọa tới World Cup ở Sao Paulo sẽ được tháo ngòi từ nay cho tới khi giải kết thúc.
Vì kế hoạch thuê xe tự lái của tôi đã vỡ tan tành. Việc chỉ còn những chiếc xe hơi “một chấm,” số sàn trong khi giá thuê tương đương với một chiếc xe mui trần hai cửa ở Mỹ cộng với cảnh lái xe điên rồ của những chiếc xe máy làm tôi phải thay đổi kế hoạch.
Nhưng, ở Sao Paulo, bạn phải biết gạt sang một bên những thử thách để đón nhận lễ hội bóng đá tưng bừng. Cũng giống như việc các cổ động viên chỉ bước qua cây cầu đi bộ vào khuôn viên sân Corinthians là sẽ tới một thế giới khác, nơi chỉ có tiếng kèn, tiếng trống với lời ca và các vũ điệu.
Chỉ trong hai ngày, trước và hôm diễn ra trận khai mạc, xung quanh sân Corinthians đã đón gần 100.000 người hâm mộ mà có những người đến đó chỉ để chơi những điệu trống và nhảy múa.
Các quán bar trên con đường Mourato ở Sao Paulo đã không đóng cửa trong suốt ba ngày liền. Bia chảy không ngừng. Và cả tiếng pháo nữa vẫn đì đùng nổ khắp nơi./.