Một nhận định được rất nhiều cổ động viên Argentina đang ở Brazil chia sẻ, là đội tuyển chơi không ổn, nhưng quan trọng nhất là Messi cảm thấy hạnh phúc. Khi Messi chơi tốt, Argentina sẽ có nhiều cơ hội.
Đến đây, có một sự liên tưởng ngược lại quá khứ, Argentina năm 1986 với Maradona là một thiên tài đã gần như một mình kéo Argentina lên đỉnh thế giới.
Tức là cả hai đều dẫn dắt lối chơi, và ghi những bàn thắng quyết định nhất. Messi đã ghi 4 trong 6 bàn của Argentina tại vòng bảng, trong đó có bàn duy nhất ở những phút cuối với Iran.
Ở đây, chưa thể so sánh Messi với Maradona. Chỉ cần thấy Messi chưa phát huy tốt nhất những phẩm chất của anh cũng đã thấy những vấn đề đang được che lấp bởi những con số hào hùng.
Bốn bàn thắng của Messi gồm một cú đá phạt trực tiếp ở cự ly 25m (Messi đá phạt khoảng 18m hay xa hơn 25m đều khó ghi bàn), hai cú cứa lòng trong chân trái ở cự ly 18-20m (là mẫu mực, và hơn hẳn so với trước đây), và chỉ có một cú đá bồi trong vòng cấm.
Một trong bốn bàn thắng ghi được trong vòng cấm là quá ít. Và chưa chắc Messi đã có thể có cú đá bồi trong vòng cấm vào lưới Nigeria ở Porto Alegre mới đây nếu đội bóng châu Phi không chơi cởi mở và có những sai sót của các cá nhân trên hàng phòng ngự và thủ môn.
Nếu chúng ta biết rằng bảy trong số mười bàn thắng đầu tiên của anh ghi cho Argentina là được ghi trong vòng cấm địa, sau những cú đột phá xé toang hàng phòng ngự đối phương, rõ ràng đã có sự khác biệt rất lớn.
Sở trường ghi bàn của Messi là cầm bóng xộc thẳng vào hàng thủ khi anh nhận bóng ở trung lộ. Sở trường khác là đi bóng từ cánh trái, đâm chéo vào vòng cấm để rồi có hai phương án dứt điểm, hoặc là bằng chân trái (cả sút hoặc sục bóng), hoặc là ngoặt sang chân phải sút góc gần.
Một phong cách ghi bàn quen thuộc khác là Messi lùi lại nhận đường căng ngang và dứt điểm một chạm.
Như vậy, liệu có sai khi cho rằng Messi chưa thể hoặc chưa được hỗ trợ để phát huy tối đa khả năng của anh.
Vấn đề đầu tiên ở đây là vị trí Messi được sử dụng ở đội tuyển. Chục năm trước là một Messi đá tiền đạo. Còn giờ đây, khi Messi có tầm ảnh hưởng lớn hơn, trưởng thành hơn, còn Argentina thiếu các tiền vệ chuyền bóng tầm cỡ, Messi chơi lùi xuống.
Vấn đề thứ hai là Messi trong quá khứ không bị đeo bám và phong tỏa như hiện nay, giờ không còn những khoảng trống để anh đột phá và bứt tốc khi các đối thủ vừa tổ chức kèm người cá nhân, vừa kèm người khu vực, dùng số đông để ngăn chặn.
Chỉ cần các đội bóng chơi có hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung, Messi hầu như không có khả năng đột phá. Giỏi lắm là anh kiếm được quả phạt trực tiếp, chứ khó trông chờ được tiếp cận vòng cấm để kiếm penalty hoặc dứt điểm.
Bosnia & Herzegovina và Iran, hai đội bóng không phải là những đại diện tiêu biểu cho lối chơi phòng ngự chỉ cần duy trì sự tập trung cũng đã gần như hoàn toàn đánh bật Messi ra khỏi vòng cấm.
Vấn đề thứ ba và là quan trọng nhất, là các vị trí còn lại trên hàng công của Argentina chơi không tốt, dưới khả năng của họ, nên khó lôi kéo được đối phương để Messi có những khoảnh khắc tự do.
Argentina cần nhiều những pha xử lý xuất sắc như cú sút đập cột của Di Maria, sự cơ động của Lavezzi, sự kết dính trong các pha phối hợp nhóm, và đặc biệt là cần các ý tưởng tấn công được bày đặt bởi huấn luyện viên Sabella để Messi có thể biến ảo hơn nữa.
Chắc chắn rằng một đội bóng chỉ trông chờ vào việc sút xa của một cầu thủ thì khó có thể đi tới trận cuối cùng chứ chưa nói vô địch, kể cả khi anh ta đã ghi được nhiều gấp bốn lần số bàn thắng của hai kỳ World Cup trước cộng lại.
Cả Argentina phải tiến lên. Không thể chỉ là một mình Messi được./.