Thực chất mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Iran

Theo trang mạng thediplomat.com, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có thể buộc phải “Hướng Đông” sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, trong khi Chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục nhìn theo nhiều hướng cùng một lúc.
Thực chất mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Globaltimes)

Theo trang mạng thediplomat.com, những diễn biến gần đây trong quan hệ Trung Quốc-Iran đã gây xôn xao dư luận với cuộc đàm phán mới về một liên minh Iran-Trung Quốc. Sự “chuyển hướng” của Trung Quốc sang Iran có thể gây mất ổn định khu vực và đe dọa lợi ích của Mỹ.

Trung Quốc được cho là đang tích cực hơn trong vòng đàm phán mới nhất ở Vienna nhằm khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), thường được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran. Trong khi đó, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu dầu từ Iran và công khai ủng hộ quan điểm của Tehran chống lại Mỹ.

Giữa những căng thẳng này, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã đến thăm Trung Quốc hôm 14/1 để thảo luận về việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác chiến lược Iran-Trung Quốc kéo dài 25 năm, được ký kết vào năm ngoái.

Các bình luận của ông Amir-Abdollahian, mặc dù không đi vào các chi tiết cụ thể, nhấn mạnh mong muốn phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong các lĩnh vực như thương mại, an ninh và cuộc chiến chống COVID-19.

Bất luận những sự kiện như vậy, hiện vẫn có những dấu hiệu cho thấy hợp tác Trung Quốc-Iran có những hạn chế đáng kể.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi có thể buộc phải “Hướng Đông” sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, trong khi Chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục nhìn theo nhiều hướng cùng một lúc.

Những bước phát triển sau Thỏa thuận Iran-Trung Quốc

Sau khi Thỏa thuận Iran-Trung Quốc kéo dài 25 năm được ký kết vào tháng 3/2021, người ta đã dự đoán về một dòng vốn đầu tư lớn của Trung Quốc và hợp tác quân sự và chính trị đáng kể.

Cho đến nay, những dự đoán này chưa thành hiện thực. Mặc dù Trung Quốc đang mua lượng dầu kỷ lục của Iran, nhưng họ không đầu tư vào sản xuất hay nhiều hoạt động khác. Các thỏa thuận mới duy nhất được ký kết giữa hai chính phủ kể từ tháng 3/2021 không có ảnh hưởng đáng kể.

Ví dụ, vào tháng 7/2021, Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác bảo tàng đã được ký kết giữa Đại học Tehran và Đại học Bắc Kinh. Một MoU khác về hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh đã được ký kết giữa Tổ chức Điện ảnh Iran và Cục Điện ảnh Trung Quốc. Gần đây hơn, Trung Quốc đã mở lãnh sự quán ở Bandar Abbas, miền Nam Iran, nhưng điều này vẫn chưa có tác động đáng kể nào đến thương mại.

Bước phát triển quan trọng duy nhất là việc Iran gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một tổ chức liên quốc gia do Trung Quốc lãnh đạo, chuyên thúc đẩy các lợi ích kinh tế, chính trị và văn hóa của tất cả các quốc gia thành viên.

[Trung Quốc-Iran cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện]

Tuy nhiên, SCO là một tổ chức chủ yếu cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận, chứ không phải là một cơ chế để thực hiện chính sách. Bất luận những lời tuyên bố lớn tiếng về việc tạo thuận lợi cho các mối quan hệ thương mại, kinh tế và văn hóa giữa các thành viên, thành tựu của SCO trong lĩnh vực này không hẳn xuất sắc.

Tư cách thành viên của Iran - sẽ được phê chuẩn trong vòng tối đa hai năm - diễn ra cùng với việc kết nạp Saudi Arabia, Ai Cập và Qatar trở thành “đối tác đối thoại." Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy Trung Quốc đang tìm cách cân bằng lợi ích của Iran với việc nhượng bộ các đối thủ của họ.

Quan hệ của Trung Quốc với phần còn lại của Trung Đông

Mối quan hệ của Trung Quốc với các nước Trung Đông khác thường được “đi kèm” trong các cuộc thảo luận về quan hệ Trung Quốc-Iran. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran không diễn ra một cách độc lập, mà là trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành một loạt các cuộc đàm phán cấp cao với Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cùng tuần đó.

Tất cả các quốc gia này đều đã có quan hệ thực chất với Trung Quốc, với nhiều quốc gia trong số đó có mức độ hợp tác cao hơn quan hệ Trung Quốc-Iran, và một số quốc gia - đặc biệt là Saudi Arabia - có quan hệ thù địch với Iran. Đối với nhiều quốc gia trong số này, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của họ. Điều này đồng thời nhấn mạnh nhu cầu của Bắc Kinh trong việc cân bằng quan hệ trên tất cả các bên, có nghĩa là không nghiêng quá xa về phía Iran.

Vai trò của Trung Quốc tại Vienna

Như các nhà quan sát khác đã chỉ ra, trong khi Trung Quốc đưa ra tuyên bố ủng hộ Iran và chỉ trích Mỹ vì rời khỏi JCPOA, thì không hẳn Bắc Kinh đang đứng hoàn toàn về phía Iran. Quan điểm của Trung Quốc là Iran không nên chịu bất kỳ hình thức trừng phạt nào và cần được tiếp cận năng lượng hạt nhân, nhưng Bắc Kinh cũng chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân và ủng hộ sự giám sát quốc tế như một giải pháp cho vấn đề hạt nhân. Trong khi Iran cũng mong muốn trở lại JCPOA, họ cũng đưa ra một số yêu cầu bổ sung mà Trung Quốc miễn cưỡng ủng hộ, đặc biệt là yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt trước khi đàm phán.

Mặc dù công khai ủng hộ điều này, nhưng ở hậu trường, Trung Quốc được cho là đang gây sức ép để buộc Iran phải thực hiện những nhượng bộ đã hứa và quay trở lại bàn đàm phán ngay lập tức.

Trung Quốc được coi là người ủng hộ JCPOA hơn là quan điểm của Iran. Sự ủng hộ của họ không xuất phát từ quan ngại về động cơ hạt nhân của Iran, mà là một cách giải quyết căng thẳng giữa Iran và Mỹ nhằm gỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại Iran.

Các biện pháp trừng phạt là trở ngại chính đối với việc thực hiện Thỏa thuận Iran-Trung Quốc kéo dài 25 năm và cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước. Các nhà đầu tư Trung Quốc vốn sẽ không quan tâm đến Iran trừ phi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Liên minh Trung Quốc-Iran?

Nếu mối quan hệ Trung Quốc-Iran trở thành một liên minh, thì nó không phải là một mối quan hệ tốt đẹp. Nếu nhìn từ góc độ giả định rằng sự thống trị của Mỹ ở Trung Đông và châu Á là mong muốn và chính đáng, Trung Quốc thực sự đặt ra một mối đe dọa. Trung Quốc sẽ trở thành một nguồn hỗ trợ ngoại giao và tài chính không tuân theo định hướng của Mỹ. Chừng nào Trung Quốc vẫn có khả năng làm suy yếu chính sách của Mỹ nhằm cô lập ngoại giao và kinh tế Iran, thì Bắc Kinh vẫn bị coi là một mối đe dọa. Và tất nhiên, Trung Quốc có mọi lý do để phản đối chiến lược Iran của Mỹ.

Mối đe dọa về trục Trung Quốc-Iran tạo ra một lý do khác cho những nhân vật theo quan điểm diều hâu thúc đẩy quan điểm của họ vì JCPOA đã gạt bỏ lý lẽ trước đó mà họ đưa ra về tham vọng hạt nhân được cho là không được kiểm soát của Iran. Ngay cả trong những tương tác nhỏ nhất giữa Iran và Trung Quốc, các nhân vật theo quan điểm diều hâu cũng nhận thấy một mối đe dọa mà “Biden không thể bỏ qua” và đòi hỏi Mỹ phải đưa ra “cuộc biểu dương vũ lực." Tuy nhiên, các bằng chứng trên thực tế cho thấy mối quan hệ đối tác hạn chế hơn nhiều giữa Trung Quốc và Iran so với những gì đang được mô tả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục