Tự truyện Sir Alex: Mùa Hè 2001 đáng nhớ, sai lầm vụ Jaap Stam

M.U khởi đầu mùa giải 2001-02  với việc Roy Keane ném bóng vào mặt Shearer trong trận thua Newcastle 3-4 cũng như chiến thắng 5-3 trước Tottenham.

Tự truyện Sir Alex: Mùa Hè 2001 đáng nhớ, sai lầm vụ Jaap Stam ảnh 1Sir Alex vẫn tiếc nuối vụ bán Jaap Stam. (Nguồn: Reuters)

(Kết thúc chương III: Chần chừ nghỉ hưu)

Thách thức lớn nhất luôn là vị trí thủ thành. Từ khoảnh khắc Schmeichel rời đội để gia nhập Sporting Lisbon năm 1999 và chúng tôi thì bỏ lỡ cơ hội có được Van der Sar, tôi đã như người cứ liên tục tung bóng lên trời với hi vọng mỏng manh sẽ có một trái rớt đúng chỗ. 

Raimond van der Gouw đã rất tuyệt vời, tuy là một thủ môn vững vàng và là một huấn luyện viên vô cùng trung thành cũng như có tâm, nhưng anh ấy không thể nào là lựa chọn số 1. Còn trong quan điểm của tôi, Mark Bosnich là một người thiếu chuyên nghiệp đến khó tin mà chúng tôi từng biết.

Massimo Taibi thì không chứng minh nổi mình và anh ấy đã quay lại Italy, nơi anh ấy làm mới lại sự nghiệp của mình. Fabien Barthez là một thủ thành vô địch World Cup nhưng chính sự ra đời của con cậu ấy tại Pháp đã khiến cậu ấy mất đi sự tập trung bởi lẽ Barthez cứ đi đi về về liên tục. 

Cậu ấy là người tốt, một người ngăn các cú dứt điểm rất cừ khôi và cũng là một người chặn bóng giỏi. Nhưng khi một thủ thành mất đi sự tập trung, anh ta lập tức gặp rắc rối.

Khi đội bóng nghĩ là tôi sẽ ra đi, họ cũng cảm thấy chán nản. Một trong những mánh của tôi là để cho cầu thủ của mình luôn trong tâm lý nguy khốn, để họ lúc nào cũng phải nghĩ tình thế của họ đang ở giữa ranh giới sinh-tử. Và đó sẽ là thế mà họ tiếp cận với tinh thần phải thắng.

Tôi không để mắt tới trái bóng mà nhìn xa hơn thế, và luôn phân vân rằng ai sẽ là người thay thế mình. Đó là bản chất tự nhiên của con người, đặc biệt trong những hoàn cảnh muốn thư thái lại một chút và nói: “Tôi không muốn ở lại đây năm sau nữa."

United đã quá quen với việc có tôi ở đó và không ai nắm rõ được chương kế tiếp sẽ ra sao nữa. Và đó là một sai lầm lớn. Tôi đã tự nhận thấy điều đó cho đến tận trước tháng 10/2000. Ở thời điểm ấy, tôi đã muốn mùa bóng qua đi cho chóng. Tôi không thể cố thích thú được nó. Tôi tự nguyền rủa chính mình “Mình ngu quá. Tại sao mình lại nhắc tới điều đó cơ chứ”. 

Đã không còn một đẳng cấp phong độ như thường lệ nữa. Bản thân tôi cũng bắt đầu ngờ vực về chính tương lai của mình. Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ làm gì? Tôi đã biết rằng rồi đây mình sẽ nhớ lắm cái không khí và bản chất công việc ở United.

2001-02 là một mùa giải trì trệ của chúng tôi. Chúng tôi về thứ 3 ở Premier League và vào tới bán kết Champions League, thua trận trước Bayer Leverkusen, nhưng đúng là phải không có danh hiệu nào trong năm tôi quay đầu lại với quyết định nghỉ hưu. Đó là bước cần có sau một chuỗi 3 mùa liền thắng danh hiệu Premier League.

Mùa Hè đó chúng tôi tiêu tiền quyết liệt để có Ruud van Nistelrooy và Juan Sebatian Veron. Laurent Blanc cũng tới, sau khi tôi bán Jaap Stam, một sai lầm mà chính tôi phải thừa nhận rất nhiều lần kể từ ấy. 

Lý do tôi cần Blanc, như tôi đã thổ lộ hồi đó, là vì chúng tôi rất cần một cầu thủ có khả năng nói chuyện và sắp xếp đối với những cầu thủ trẻ hơn. Chúng tôi khởi đầu vô cùng đáng nhớ với việc Roy Keane ném bóng vào mặt Shearer (và bị đuổi) trong trận thua Newcastle 3-4 cũng như chiến thắng 5-3 không tin nổi trước Spurs vào ngày 29/09/2001 mà trong đó Tottenham ghi bàn nhờ Dean Richards, Les Ferdinand, Christian Ziege trước khi chúng tôi tạo nên một màn lội ngược dòng vĩ đại.

Đó quả là những kỷ niệm sâu sắc. Khi rảo bước vào phòng thay đồ với 3 bàn thua, những cầu thủ vẫn còn vui đùa được. Và tôi ngồi xuống, nói với họ một cách từ tốn thay vì nổi nóng: “Rồi, tôi sẽ nói với các cậu ta cần làm gì. Hãy ghi bàn đầu tiên của chúng ta ở hiệp hai này và xem thử mọi thứ sẽ dắt chúng ta tới đâu. Chúng ta hãy phủ đầu họ ngay. Và chúng ta sẽ có bàn thắng đầu tiên ngay.”

Teddy Sheringham là đội trưởng của Tottenham và khi cả đội bóng tập trung lại ở đường hầm dẫn ra sân, tôi thấy Teddy dừng lại và nói với các cầu thủ Spurs rằng: "Bây giờ nhiệm vụ là đừng để bọn họ ghi bàn thắng sớm". Tôi sẽ luôn ghi nhớ kỷ niệm đó. Và chúng tôi đã ghi bàn ở ngay phút đầu tiên của hiệp hai.

Bạn có thể đã thấy Spurs xẹp lép như thế nào khi chúng tôi vùng lên. Còn những 44 phút của hiệp 2. Chúng tôi cứ thế ghi thêm 4 bàn nữa. Không thể tin nổi. Tottenham trong cuộc chơi ấy say men chiến thắng với đầy hào quang còn hơn cả một cuộc lội ngược dòng 5 bàn thắng trước Wimbledon chẳng hạn.

Để thắng một đội bóng lớn đang mang tâm lý như thế qủa là một bước ngoặt lịch sử. Trong phòng thay đồ của chúng tôi sau quả thật là một nơi khó có thể quên nổi: các cầu thủ quay cuồng ăn mừng đến chóng mặt và vẫn còn chưa thể tin nổi vào điều mình vừa mới làm được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục