Tự truyện Alex Ferguson: Những năm tháng khởi nghiệp ở M.U

Sir Alex chưa bao giờ e sợ chuyện đưa ra một quyết định, ngay cả khi ông còn là một cậu học trò và phải đảm nhận nghĩa vụ lựa chọn đội hình.

Tự truyện Alex Ferguson: Những năm tháng khởi nghiệp ở M.U ảnh 1Sir Alex có những năm tháng tuyệt vời tại M.U. (Nguồn: Getty)

(Kết thúc chương II: Glasgow nguồn cội)

Những năm đầu ở Manchester, tôi xây dựng tình bạn với Mel Machin, người từng là huấn luyện viên của Manchester City, và là người bị sa thải không lâu sau khi họ đánh bại chúng tôi 5-1. Lý do đưa ra khi ấy theo như tôi còn nhớ mài mại là vì Mel chẳng chịu "tươi cái mặt lên một chút" hay nói trắng ra là ít chịu cười quá. Nếu cái thứ logic chết tiệt đó mà được áp dụng ở United chắc tôi đã bị đuổi từ lâu lắm rồi. John Lyall, cựu huấn luyện viên của West Ham, đã từng là chỗ dựa tốt cho tôi ngày đó.

Tôi không biết hết các cầu thủ ở Anh và chưa nắm rõ về bộ phận săn tài năng của United. Thế là tôi chỉ cần gọi John thường xuyên và ông ấy luôn sẵn lòng gửi cho tôi các báo cáo về những cầu thủ để bổ trợ thêm cho tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy. Tỷ như một cách để nói với tôi rằng United chơi không tốt, ông ấy sẽ bảo: "Tôi không thấy Alex Ferguson trong đội bóng đó."

Jock Wallace, cựu huấn luyện viên nhiệt thành của Rangers, cũng từng nói với tôi trong một đêm ở khách sạn nọ rằng:"Tôi không thấy Alex Ferguson trong đội bóng đó. Ông nên đưa Alex Ferguson trở lại đi". Những người ấy luôn tự nguyện cho tôi những lời khuyên, hiểu rõ rằng tình bằng hữu chính là nền tảng trong từng quan sát của họ. Tôi gọi đó là những tình bằng hữu tuyệt vời nhất. Còn Bobby Robson, ông ấy đã từng làm huấn luyện viên tuyển Anh, thế nên mối quan hệ khởi đầu hơi khác một chút, nhưng sau đó chúng tôi ngày một thân thiết hơn. Lennie Lawrence cũng là một chiến hữu từ những ngày đó, và cho tới nay vẫn thế.

Bobby Robson và tôi đã tái củng cố lại mối liên hệ gần gũi với nhau khi nhận kỷ niệm chương Eusébio ở Bồ Đào Nha khi ông ấy đang huấn luyện Porto và Sporting Lisbon. Khi Eric Cantona ra mắt trận đầu tiên, Bobby đã tới khách sạn của chúng tôi và tôi luôn nhớ hình ảnh ông ấy tìm bằng được Steve Bruce chỉ để nói trước mặt mọi cầu thủ khác rằng: ‘Steve, tôi đã mắc lỗi với cậu. Lẽ ra tôi nên gọi cậu vào đội tuyển Anh và tôi muốn xin lỗi cậu vì điều đó."

Rất nhiều điều tôi đúc kết được ở cuối sự nghiệp của mình đến từ chính những bài học từ những ngày đầu tiên đó, đôi khi tôi thậm chí còn không nhận ra cả những bài học mà mình đã thấm đẫm nó. Tôi đã học được cả về bản chất con người từ rất lâu trước khi tôi xuôi hướng xuống phía nam để đến với United.

Những người khác không nhìn vào các trận cầu hoặc nhìn ra ngoài thế giới theo cách bạn vẫn làm, và đôi khi bạn phải điều chỉnh để phù hợp với thực tế ấy. Davie Campbell là một cầu thủ tôi huấn luyện ở St Mirren. Anh ấy có thể chạy nhanh như hươu nhưng lại không thể biết đặt bẫy một con thỏ. Tôi đã thấu hiểu anh ấy hơn vào một bữa trong giờ nghỉ giữa trận khi cánh cửa mở ra và cha anh ta xuất hiện ở đó. ‘Davie, làm tốt lắm con trai, chúc mừng con!’, người cha nói thế, rồi lập tức biến mất.

Chúng tôi đã ở Cowdenbeath một ngày nọ cùng với đội East Stirling và mắc lỗi không kiểm tra trước thời tiết. Sân cứng như đá. Và chúng tôi vào trung tâm Cowdenbeath để mua 12 đôi giày bóng chày. Hồi đó chúng ta chưa có giày đế cao su như bây giờ. Đến giờ nghỉ giữa trận, chúng tôi bị dẫn 3-0. Ở hiệp hai, tôi thấy có ai đó vỗ lên vai mìnhvà đó là Billy Renton, đồng đội cũ của tôi. Anh ấy nói ‘Alex, tớ muốn giới thiệu con trai tớ cho cậu."

Tôi đáp chán nản: "Má ơi, Billy, chúng ta đang bị dẫn 3-0 mà."

Cũng ngày đó, Frank Connor, một người đáng yêu nhưng nóng tính như qủy, đang bị treo giò vì cái án ném ghế xuống sân. Tôi bảo “mẹ kiếp, Frank, hóa ra cậu đang thắng 3 trái."

"Xấu hổ quá", Frank đáp trả. Và đó chính là lúc nguồn đam mê bỗng nhiên cuộc chảy trong tôi.

Trở lại với tôi ngay là câu chuyện của Jock Stein và những cuộc chiến của cậu ta với Jimmy Johnstone, một cầu thủ xuất sắc và là tay nhậu cừ khôi đến mức huyền thoại. Một chiều, Jock rút Jimmy ra khỏi một trận cầu chỉ vì muốn trừng phạt tội Jimmy không muốn chơi ở một trận cúp châu Âu. Khi Jimmy ra sân, anh ta nói: "Ông là đồ thọt chân thối tha, đồ con hoang" và sút thẳng vào cabin huấn luyện. Jimmy chạy vào trong đường hầm và Jock "bự con" đuổi theo anh ta. Jimmy nhốt mình trong phòng thay đồ.

"Mở cửa ra", Jock gào lên.

"Không, ông sẽ đánh tôi mất’, Jimmy trả lời.

"Mở cửa ra", Jock nhắc lại, "Tôi cảnh cáo cậu."

Jimmy mở cửa ra và nhảy thẳng vào phòng tắm, đúng lúc nước đang còn rất nóng.

Jock gào lên: "Ra ngay khỏi đó."

‘Không, tôi không ra’, Jimmy đáp. Ở ngoài sân, trận cầu vẫn tiếp diễn.

Đấy, huấn luyện bóng đá là một chuỗi những thách thức không ngừng nghỉ như thế.Rất nhiều thứ từ nó chính là một bài học lớn về những nhược điểm của con người. Có lần, một nhóm các cầu thủ Scotland, sau một đêm ăn chơi uống rượu đẫm, đã quyết định đi chơi thuyền rowing. Thế quái nào mà cuối cùng Jimmy Johnstone, biệt danh Jinky bé nhỏ, lại tuột mái chèo khỏi tay và bị nước triều cuốn đi khi miệng vẫn còn lải nhải hát. Khi thông tin báo về Celtic Park, Jock Stein được biết rằng Jinky đã được cứu hộ bởi lực lượng cứu hộ bờ biển khi đang loay hoay trên chiếc thuyền rowing ở Firth of Clyde. Jock châm chọc: "Sao hắn không thể chìm luôn được nhỉ? Thế mà chúng ta đã làm lễ tưởng niệm cho hắn rồi. Chúng ta còn săn sóc cả Agnes (vợ của Jimmy) thay hắn luôn và tôi vẫn còn nguyên râu tóc đây này."

Jock rất hài hước. Ở thời chúng tôi còn cùng huấn luyện cho tuyển Scotland, tôi nhớ chúng tôi đã từng đánh bại Anh 1-0 ngay tại Wembley vào tháng 05/1985 và ngay sau đó bay sang Reykjavik để gặp Iceland, đối thủ mà chúng tôi luôn cảm thấy dễ thở. Đúng đêm chúng tôi tới sân bay, những thành viên ban huấn luyện ngồi lại nhậu với món tôm, cá hồi và trứng cá. Jock ‘bự con’ không uống bao giờ nhưng tôi dúi vào ông ấy một ly vang trắng với lý do cần ăn mừng thắng lợi trước người Anh.

Trong trận gặp Iceland, chúng tôi vất vả thắng 1-0. Màn trình diễn quá tệ. Và ngay sau đó, Jock "bự con" quay qua tôi và nói: "Trắng mắt rồi hả? Tại ông với cái thứ rượu trắng chết tiệt của ông đấy."

Dù đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm thăng trầm ấy, tôi vẫn luôn cảm nhận rất rõ những năm đầu của mình ở Manchester United. Sở dĩ tôi phải nóng nảy là bởi nếu tôi chấp nhận bỏ qua sự nóng nảy của mình thì tôi cũng sẽ phải hi sinh luôn cả cá tính của chính tôi. Ryan Giggs cũng nóng phết, nhưng còn đầm hơn. Cái nóng nảy của tôi hoá ra lại là một công cụ đắc lực. Tôi sử dụng nó đúng lúc. Và nó giúp tôi xác định thẩm quyền của mình rõ hơn. Nó khiến cầu thủ và cộng sự hiểu rằng tôi không phải là kẻ có thể bị qua mặt dễ dàng.

Vẫn có những người luôn muốn đương đầu với bạn, thách đố bạn. Khi tôi khởi nghiệp ở East Stirling, tôi đã phải đối mặt với một trung phong, người là con rể của Bob Shaw, một trong những giám đốc của câu lạc bộ.

Tôi được Jim Meakin, một cầu thủ của mình, thông báo rằng cả gia đình anh ta sẽ đi nghỉ cuối tuần vào tháng Chín. Kỳ nghỉ ấy là một thông lệ.

"Ý cậu là sao?", tôi hỏi.

"Ông biết đấy, có nghĩa là tôi sẽ không chơi vào thứ Bảy", Jim đáp.

"À, tôi bảo này", tôi trả lời, "thứ Bảy mà không chơi thì cũng không cần thiết phải quay lại làm gì cả."

Và thế là anh ta phải chơi bóng thôi, để rồi sau trận cầu, lái xe hộc tốc xuống Blackpool và "đoàn tụ gia đình."

Vào ngày thứ Hai, tôi nhận một cú điện thoại rằng: "sếp, tôi chấn thương rồi”. Haha, hắn đang ở Carlisle chắc, tôi nghĩ như vậy. Hẳn là tay này nghĩ là tôi ngốc lắm đây.Nhanh như điện, tôi nói "Tôi không nghe rõ gì cả, đưa số điện thoại đây tôi gọi lại cho cậu."

Im lặng ở đầu dây kia.

"Vậy thì không cần quay lại đội nhé", tôi từ tốn nói.

Bob Shaw, vị giám đốc kể trên, tất nhiên giận tôi điên người. Giận dỗi ấy kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Và rồi chủ tịch câu lạc bộ đã phải nói ‘Alex, coi như Bob Shaw khuất sau lưng tôi đi, cho Jim trở lại chơi bóng nhé."

Tôi bảo: “Không là không, Willie, tay đó coi như tiêu rồi. Ông nghĩ tôi làm việc nổi với những thằng thuộc loại thích thì tự quyết định lúc nào nó đi nghỉ cũng được sao?"

"Tôi rất hiểu mà, nhưng phạt nó 3 tuần chưa đủ sao?", ông ấy hỏi.

Tuần kế tiếp, ông ta theo chân tôi vào trong nhà vệ sinh ở Forfar, đứng ngay bên cạnh tôi và rên rỉ: “Thôi mà, Alex, liệu có còn chút vị tha vì Chúa nào trong con người ông không?"

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi bảo "Thôi, cũng được."

Và ông ta hôn tôi. "Ông làm cái chó gì thế lão già này", tôi gắt, "Ông đang hôn tôi trong nhà vệ sinh công cộng đấy ông biết không."

Tháng 10/1974, ở bước "học việc" tiếp theo của mình, tôi đến làm việc ở St Mirren. Ngay ngày đầu tiên, xuất hiện một tấm hình trên tờ Paisley Express. Trong ấn phẩm đó, tôi nhận ra đội trưởng của đội bóng đang ra một dấu hiệu ngay sau lưng tôi. Ngày thứ Hai kế tiếp, tôi gọi hắn vào và bảo: "Tôi sẽ cho cậu ra đường làm cầu thủ tự do ngay lập tức nếu cậu muốn. Không còn chỗ cho cậu ở đây và cậu sẽ không được chơi bóng."

"Tại sao?", hắn hỏi.

"Ngay và luôn nhé, việc ra dấu hiệu chữ V (một dấu hiệu như câu chửi thề trong văn hoá Anh) sau lưng huấn luyện viên cho tôi thấy cậu không phải là một cầu thủ kinh nghiệm tốt hay là một người đủ chín chắn trưởng thành. Tôi cần một đội trưởng đủ chín chắn cơ. Còn cái trò đó là của mấy thằng học trò trẻ trâu. Cậu phải biến thôi."

Bạn luôn phải tạo dấu ấn của mình như thế. Giống như Jock ‘bự con’ đã bảo tôi về lũ cầu thủ rằng: Đừng bao giờ tỏ ra yêu chiều lũ cầu thủ. Chúng nó xỏ mũi cậu ngay đấy.

Ở Aberdeen tôi phải đối đầu với đủ loại bất hảo. Tôi bắt dính bao nhiêu tay trốn trại đi chơi đêm. Và sau đó, phải cười phát chết vì đủ kiểu phản ứng của họ.

"Tôi ư?" họ sẽ luôn tỏ vẻ ngạc nhiên với sắc thái biểu cảm đau đớn vì hàm oan đầy khôn ngoan như thế.

"Ừ, cậu chứ ai."

"À, tôi chỉ đi thăm một người bạn thôi mà."

"Ồ thăm bạn ư? Những ba tiếng cơ à? Và rồi kết cục là bét nhè như thế cơ à?"

Mark McGhee và Joe Harper đã chơi trò đó với tôi quá nhiều lần. Rồi còn cả Frank McGarvey, ở St Mirren, nữa. Một chủ nhật nọ hồi 1977 chúng tôi kéo 15000 ủng hộ viên tới một trận đấu cúp ở Fir Park nhưng thua 1-2. Motherwell đã loại chúng tôi khỏi cúp bằng lối chơi bạo lực và tôi đã phải báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Scotland (SFA)vì đã than phiền rằng trọng tài bắt không đủ nặng tay.

Đêm Chủ Nhật đó, điện thoại của tôi reng. Bạn tôi, John Donachie, nói trên điện thoại: "Tôi không muốn báo với ông trước trận đấu vì tôi sợ ông nổi khùng lên nhưng tôi đã gặp McGarvey đi quán rượu, say bét nhè đêm hôm thứ Sáu". Tôi lập tức gọi sang nhà McGarvey. Mẹ hắn bắc máy. "Frank có nhà không?"

"Không", bà ta trả lời, "nó trong khu trung tâm rồi. Tôi giúp gì được ông không?"

"À, bảo nó gọi cho tôi khi nó về nhé. Tôi thức khuya. Tôi sẽ không ngủ nếu chưa nói chuyện với nó". Đúng 11g45, điện thoại reo. Những tiếng pip đều đặn và tôi biết ngay đó là một cuộc gọi tính tiền. "Về nhà rồi sếp ơi", Frank nói. "Tiếng pip quái quỷ gì thế nhỉ", tôi bảo. "À, ở nhà tôi có một cái điện thoại tính tiền", Frank đáp. Nghe thì có vẻ hợp lý lắm nhưng thú thực, tôi chẳng tin hắn gọi từ nhà.

"Đêm hôm thứ sáu cậu đi đâu?"

"Ôi chả nhớ nữa sếp à", hắn đáp.

"À, để tôi nhắc cậu nhé. Cậu ở quán Waterloo. Chính xác là ở đó. Cậu bị tôi treo giò suốt đời. Đừng quay lại đội nữa. Và cậu cũng sẽ biến khỏi đội U-21 Scotland. Tôi gạt cậu khỏi danh sách luôn. Cả đời cậu đừng hòng được chạm vào quả bóng nào nữa. Thế nhé", và tôi cúp máy cái rụp.

Sáng hôm sau, mẹ cậu ta réo điện thoại. "Frank của tôi đâu có nhậu nhẹt đâu. Ông bắt sai người rồi". Tôi nói: ‘Tôi không nghĩ thế. Tôi biết mẹ nào chả nghĩ con mình lúc nào cũng nhất quả đất nhưng bà đi mà hỏi nó nhé."

Ba tuần liền tôi treo giò hắn và các cầu thủ đều xì xầm về chuyện ấy.

Trận quyết định gặp Clydebank sắp diễn ra và tôi nói với trợ lý của mình, Davie Provan, rằng: "Thật ra, tôi cần hắn cho trận này". Câu lạc bộ tập trung ở tòa thị sảnh ở Paisley một tuần trước trận gặp Clydebank. Tôi đi bộ tới đó với Cathy và bất ngờ Frank nhảy ra từ sau một cái cột lớn năn nỉ: "Cho tôi một cơ hội nữa được không". Đúng là món quà trời cho. Tài tình thật, làm thế nào mà trong khi tôi đang ủ mưu xem làm cách nào đưa hắn quay lại mà không mất mặt thì hắn lại thò mặt ra từ sau cái cột ấy cơ chứ. Tôi bảo Cathy đi vào trong trước trong khi tôi vẫn giữ giọng nghiêm khắc với Frank: "Tôi đã nói rồi. Đời cậu coi như bỏ". Tony Fitzpatrick, người lặng lẽ quan sát từ đầu, đã bước tới và nói: "Sếp ơi, cho nó một cơ hội nữa đi, tôi đảm bảo nó sẽ cải tà quy chính."

"Sáng mai gặp tôi rồi nói chuyện sau" tôi gằn giọng, "giờ không phải lúc". Tôi đi vào trong sảnh với Cathy, đầy say men thắng trận. Và chúng tôi đã thắng Clydebank tới 3-1 với một cú đúp của chính Frank.

Với đám trẻ tuổi, bạn phải cố nhồi vào đầu chúng ý thức trách nhiệm. Và với ý thức trách nhiệm đó, nếu họ nhận thức tốt hơn nữa về năng lượng, năng lực của mình, họ sẽ có một sự nghiệp vẻ vang.

Một thứ "tài sản" mà tôi nắm giữ khi khởi nghiệp huấn luyện chính là việc ra quyết định. Tôi chưa bao giờ e sợ chuyện đưa ra một quyết định, ngay cả khi tôi còn là một cậu học trò và phải đảm nhận nghĩa vụ lựa chọn đội hình. Ngay từ ngày ấy, tôi đã chỉ định cho những cầu thủ của mình là: "cậu đá chỗ này, cậu đá chỗ kia’". Willie Cunningham, một trong những huấn luyện viên đầu đời của tôi, vẫn nói: "Cậu thật là một kẻ gây phiền thực sự". Chả là tôi vẫn hay nói chuyện chiến thuật với ông ấy và hay hỏi: ‘Ông có chắc về những gì ông đang làm hay không?"

"Phiền thật đấy, cậu đúng là luôn gây phiền", ông ấy vẫn trả lời thế.

Những cầu thủ khác khi ấy chỉ biết ngồi nghe những lời chen ngang của tôi và mặc định rằng tôi có thể bị giết chỉ vì tội cứng đầu cứng cổ. Nhưng lý do chỉ vì tôi luôn có thể tự mình đưa ra quyết định riêng. Tôi không biết cái khiếu ấy tới từ đâu nữa nhưng tôi biết rằng ngay từ khi còn "trẻ trâu" tôi đã là một nhà tổ chức, một người chỉ dẫn, một người chọn lựa đội hình. Cha tôi chỉ là một người cần lao rất bình thường, dù ông rất thông minh nhưng ông không phải là một lãnh đạo ở bất kỳ cấp độ dù nhỏ nào, vì thế, tôi không bao giờ theo hình mẫu của phụ huynh mình cả.

Một mặt khác, có một phần khác của tôi, tôi hiểu rất rõ, chính là sự cô đơn, tách biệt. Ở tuổi 15, khi chơi cho đội học sinh Glasgow, tôi đã ghi bàn vào lưới đội học sinh Edinburgh (ngày tuyệt vời nhất đời tôi) và khi về nhà, tôi được cha mình cho biết rằng một câu lạc bộ lớn muốn đàm phán với tôi. Câu trả lời của tôi đã khiến tất cả đều ngạc nhiên: "Con chỉ muốn ra ngoài chơi. Con đi xem phim đây."

"Con bị làm sao vậy?" cha đã hỏi.

Tôi chỉ muốn tách mình ra khỏi xung quanh. Tôi không hiểu sao lại như vậy. Tới tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu lý do gì khiến tôi làm như thế. Tôi phải được ở riêng một mình. Cha tôi đã rất vui mừng và tự hào và mẹ tôi lúc đó thì nhún nhảy và nói "Tuyệt quá, con trai ơi". Bà tôi thì không thể tưởng tượng nổi điều gì đã xảy đến. Ghi bàn vào lưới đội học sinh Edinburgh là một sự kiện lớn. Vậy mà tôi vẫn lẩn thoát đến với nơi chốn của riêng mình, bạn hiểu vì sao không?

Từ đó tới nay là một khoảng cách rất xa. Khi khởi đầu ở Manchester United năm 1986, Willie McFaul đang là huấn luyện viên của Newcastle United. Man City thì có Jimmy Frizzell còn George Graham đang tại vị ở Arsenal. Tôi thích George: một người tốt bụng, một người bạn lớn. Khi tôi gặp vấn đề với Martin Edwards xoay quanh hợp đồng của mình, Sir Roland Smith đang là chủ tịch của công ty. Công ty có thể đã gây ra những phức tạp ấy ở thời điểm đó. Bạn cứ phải chờ đợi các vấn đề được tập trung giải quyết. Một ngày nọ, Sir Roland gợi ý rằng các cố vấn pháp luật của câu lạc bộ là Martin, Maurice Watkins và tôi nên cùng ghé qua Isle of Man để chốt lại hợp đồng của tôi. George lúc đó đang lĩnh lương ở Arsenal cao gấp đôi so với mức đề nghị của tôi.

"Tôi sẽ đưa cho cậu bản hợp đồng của tôi, nếu cậu muốn thế", George nói.

"Ông chắc là ông không ngại gì việc đó chứ?", tôi hỏi lại.

Và tôi chạy sang Isle of Man với hợp đồng của George trong tay. Martin qủa là một chủ tịch tốt đối với tôi. Ông ấy rất mạnh mẽ. Vấn đề chỉ là ông ấy nghĩ rằng từng xu của câu lạc bộ cũng chính là từng xu của bản thân mình. Ông ấy sẽ trả bạn mức lương mà ông ấy muốn trả. Không chỉ với bản thân tôi đâu, ai cũng vậy cả thôi.

Khi tôi cho ông ta xem hợp đồng của George, ông ấy không tin. "Gọi David Dein đi", tôi gợi ý. Ông ấy làm thế thật và David Dein, chủ tịch Arsenal, đã phủ nhận là George được trả đúng như con số trong hợp đồng. Đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém. George đã đưa cho tôi hồ sơ cá nhân của ông ấy được ký chứng nhận bởi David Dein mà thôi. Không phải là vì Maurice và Roland Smith, tôi đã bỏ công việc ấy bữa đó rồi. Tôi cũng gần như bỏ cuộc luôn.

Và có một tinh thần rút ra từ đó, với kinh nghiệm 39 năm của tôi là dẫn chứng. Bạn phải đứng trên chính đôi chân của mình thôi. Chẳng có cách nào khác đâu../.

(Đón đọc chương III: Chần chừ nghỉ hưu)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục